Chap 17

922 89 2
                                    

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trong màn đêm, không khí trong xe ngột ngạt đến đáng sợ, sự im lặng hầu như cũng bao trùm lên thành phố đang ngủ yên này. YoonGi nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết lại rơi rồi, khóe mắt đong đầy nước mắt.

"Anh có kinh tởm tôi không?"

Cậu nhẹ nhàng hỏi, cổ họng run rẩy vài tia nghẹn ngào. Người nọ không nói gì, bất động quay sang nhìn cậu.

"Xin lỗi anh vì đã giấu diếm giới tính không bình thường này của mình. Thật lòng bây giờ tôi cảm thấy rất khó chịu, đồng tính luyến ái xưa nay luôn bị người đời khinh bỉ, tôi không trách nếu anh có thái độ với tôi. Chỉ là, xưa giờ tôi đã cố gắng giấu kín rất kĩ, đối với những người xung quanh vừa sợ hãi lại còn xa cách. Tôi cũng rất tự ti, lại xấu hổ, dù đã để anh đã vô số lần nhìn qua dáng vẻ tệ hại, nhưng hiện tại tôi không có cách nào đối diện với anh cả..."

Bất kể là ai biết được sự thật cũng được, nhưng tại sao lại là Kim TaeHyung kia chứ... Cậu đỏ mắt, đôi vai gầy gò không ngừng run rẩy, "Nhưng anh yên tâm đi, tôi hoàn toàn không có ý đồ gì với anh hết, nếu anh vẫn thấy không ổn thì tôi có thể dọn ra..."

Cậu rất sợ người nọ sẽ ghét bỏ mình, sống mũi cay xè, vấn đề đồng tính luyến ai không phải ai cũng có thể dễ dàng thông cảm. TaeHyung đột nhiên dừng xe ở ngoài tiểu khu rồi bước xuống. YoonGi thấy vậy thì vội vàng đi theo, trên nền tuyết trắng in lên dấu chân của hai người, nom cảnh vật có phần buồn bã.

TaeHyung ngồi lên chiếc ghế đá đã lạnh ngắt, bông tuyết dần phủ lên hai người. Đèn đường chiếu sáng khuôn mặt cậu, YoonGi bồi hồi đứng nhìn hắn, tim đập đến vội vã, không biết qua bao lâu mới nghe người nọ khẽ nói:

"Biết cậu là đồng tính khiến tôi khá bất ngờ, nhưng không hề có ý kì thị cậu. Tôi cũng không có lí do gì để chê trách hay phán xét một ai đó cả, điều đó chỉ càng hạ thấp bản thân mình thôi." Hắn thở dài đánh thượt, kéo cậu ngồi xuống, "Cậu cũng là con người, có trái tim, biết vui buồn đau khổ và hạnh phúc, cũng muốn được yêu thương như bao người bình thường khác. Thật lòng tôi không muốn sau hôm nay cậu sẽ lại càng tự ti và khép mình lại."

TaeHyung đột nhiên quay qua nhìn cậu, nở nụ cười anh tuấn không sao tả xiết: "Tôi cũng không biết phải nói thế nào cho cậu hiểu... chuyện này cũng là lần đầu tiên tôi gặp phải. Nhưng cho dù cậu có trở thành thế nào tôi cũng sẽ đối với cậu tốt như lúc trước, có được không?"

Ánh mắt người nọ dịu dàng quá đỗi, YoonGi bị sự ấm áp của hắn làm cho tan chảy, hốc mắt cậu ươn ướt, nghẹn ngào nói nhỏ: "Cám ơn anh."

Thật ra trong thâm tâm hắn hiếm khi nào nghĩ tới chuyện này, đúng hơn là không bao giờ để ý tới. Đồng tính luyến ái là vấn đề nhạy cảm, trong thế giới hiện đại này vẫn có sự ác cảm với họ. Tuy nhiên hắn lại cảm thấy, bọn họ cũng chẳng làm hại đến ai, còn phi thường nỗ lực bản thân hơn những người khác. Thế nên đối với hắn Min YoonGi là gay hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của hai người cả. Nhớ lại lúc trước chọc cậu thì cậu toàn xấu hổ hay đỏ mặt quay đi, cái này có lẽ thiên về tính cách nhiều hơn, tuy nhiên dưới đáy lòng lại có cảm giác thỏa mãn không rõ.

"Nhưng mà đừng ỷ tôi khoan dung mà nhóc con cậu sinh hư đấy nhé." 

TaeHyung đột nhiên nhớ lại dạo gần đây hay cãi tay đôi với cậu mà cảm thấy mất hết mặt mũi, lớn từng này rồi ai lại đi cãi nhau với con nít làm gì, bèn dùng bàn tay đã lạnh ngắt véo mũi cậu. YoonGi cũng cười tránh né, khuôn mặt bắt đầu ửng đỏ: "Ai bảo anh lớn tướng ra rồi nhường nhịn tôi chút cũng không được... Còn hay nói tôi là nhóc con nữa, anh thì giống ông chú già ấy, cơ mà tính cách trẻ con lắm... á đừng mà!!"

Cậu bị người nọ nhét tuyết vào cổ thì hét ầm lên, ánh mắt hắn hung ác nhưng thật chất toàn là ý cười, "Chưa có ai nói tôi là ông chú già đâu nhé, phải dạy dỗ lại cậu mới được."

YoonGi toang chạy ra rồi nhanh chóng vo tuyết viên ném vào người hắn, phấn khích đến cười to. Lúc hắn đang thầm nghĩ, cậu vui vẻ như vậy mới là sống đúng độ tuổi của mình thì bị cục tuyết ném thẳng vào mặt, vừa lạnh vừa thốn. Cậu ở bên kia thì ôm bụng cười đến phát khóc, "Trông anh ngốc quá đi!!"

Hai người lăn lộn trong tuyết cũng đã hơn 10 giờ đêm. Xung quanh đến một bóng người cũng không có, đêm hôm lạnh lẽo mà đi ném tuyết thế này đúng là chỉ có hai người họ, nhưng âu đây cũng là cách giải tỏa cảm xúc tốt nhất.

TaeHyung toàn thân đầy tuyết, sợ cậu bị cảm lạnh nên liền đi tới lôi cậu ngồi dậy. Tuyết càng lúc càng rơi nặng hạt, trên đầu hai người phủ đầy tuyết trắng, YoonGi nhịn không được hắt xì một cái. 

"Bảo cậu đừng nghịch tuyết rồi vẫn cứ quậy, lỡ bị cảm thì làm sao."

Người nọ vừa kéo cậu tiến về phía xe vừa phủi tuyết trên người xuống, YoonGi cũng ngoan ngoãn để hắn phủi tuyết trên người mình, nom có chút dịu ngoan. TaeHyung kéo cổ áo từ miệng xuống, khoảnh khắc này cậu thấy người nọ anh tuấn không sao tả xiết, lông mi khẽ run rẩy quay mặt đi. Hắn biết là cậu ngại, bèn cười cười nắm tay cậu:

"Đi thôi, về nhà nào." 


[ TaeGi ] Đời Này Kiếp Này, Mãi Mãi Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ