Chap 21

909 95 1
                                    

Trong trường đang tổ chức hội thao mùa đông cho sinh viên, bình thường hằng năm đều tổ chức vào mùa hè, nhưng lấy lí do là năm nay muốn mở rộng thể thao cho các bạn sinh viên, ném tuyết hay trượt tuyết gì gì đó đều có, mỗi tội là bắt buộc ai cũng phải thi. YoonGi ở trong lớp nhìn ra ngoài lớp tuyết dày đặc kia, chỉ cảm thấy cái hội thao này thật sự dở hơi, cậu còn bao nhiêu việc chưa làm xong kia kìa. Thế là không thèm nghĩ ngợi nhiều, mạnh dạn ở trong lớp xung phong xin rút.

"Min YoonGi đấy à, lại xin rút? Hoạt động nào của lớp cũng nghỉ rồi, cả cái này cậu cũng không tha?"

Thầy nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình, cất giọng cực kì hung ác: "Ai cũng nghỉ được trừ Min YoonGi, cậu nếu còn nghỉ tiếp nữa thì hạnh kiểm yếu, tôi nói trước rồi đấy nhé. Cả lớp nhớ là bộ môn trượt tuyết nhớ chọn ra năm bạn đấy."

YoonGi ỉu xìu ngồi xuống, cậu vừa mới khỏe bệnh không lâu, lại còn bị viêm phổi, xin lớp trưởng đứng cổ vũ bạn bè chắc là được thôi. Nhưng cậu bị hiện thực nghiệt ngã quật đến phát đau, thầy chủ nhiệm biết cậu sẽ xin nghỉ nên đã "giúp" cậu đăng kí bộ môn trượt tuyết trước, vậy là kiểu gì cũng chạy không thoát. 

YoonGi trong tình thế cấp bách, nôn nao nói: "Nhưng tớ không biết trượt tuyết."

"Tớ cũng không biết làm sao, thầy cũng hơi quá đáng." Lớp trưởng cũng thấy khó xử, khẽ nói nhỏ: "Thầy cũng không cho cậu về chót, kế chót thì tạm sống đó."

YoonGi âm thầm vuốt mặt mình một cái, đã năm ba rồi còn bị đì. Cậu mang tâm trạng ảm đạm trải qua nguyên một ngày, đến cái ván trượt tuyết cậu còn chưa được sờ thử bao giờ, thì hỏi làm sao mà đi thi được, còn một tuần nữa tới đại hội rồi.

Thiểu não đi qua khuôn viên trường, cậu định bụng sẽ tới phòng giáo viên trực tiếp năn nỉ luôn. Đang đi thì góc áo bị níu lại, cậu xoay người lại nhìn, thấy một cô gái gấp đến đỏ cả mặt. Cậu âm thầm quan sát một chút, hình như bạn này có trong lớp mình, giàu nứt đố đổ vách ai ai cũng biết, tên Han MiYeon.

"Min YoonGi, tớ có chuyện muốn nói..."

Cậu hơi bất ngờ, "Sao thế?"

MiYeon bẽn lẽn cười, "Tớ nghe lớp trưởng nói là cậu không biết trượt tuyết, nên là... tớ có thể giúp cậu."

"Hả?" YoonGi ngớ người ra, trong lòng dần bừng bừng phấn khởi, "Cậu biết trượt tuyết sao? Có thể dạy tôi không?"

"Không hẳn là tớ biết, nhưng mà nhà tớ sẽ thuê người dạy cấp tốc cho chúng ta, dù sao tớ cũng thử đăng kí thi rồi, YoonGi học chung với tớ nhé?"

Cô gái cười đến tỏa nắng, YoonGi bối rối không biết làm thế nào, nhưng đây đúng là vấn đề cậu đang nan giải, có người đến giúp đỡ thì đúng là chuyện nên vui mừng, thế là đồng ý cùng học. 

Hai người đang nói chuyện thì YoonGi xoa xoa tay, nhịn không được đỏ mặt hỏi: "Tiền thuê thầy dạy có mắc lắm không, tôi trả cậu một nửa."

MiYeon nghe thế thì vội hoảng hốt, xua tay liên tục. YoonGi cũng khẽ đỏ mặt, đường đường là đấng nam nhi mà chuyện tiền nong lại phải để con gái trả. Cô nàng vội cười trấn an, "Thầy chỉ dạy hai người trở lên thôi, may mà có cậu đồng ý học với tớ, tớ còn cảm ơn cậu không kịp đấy chứ."

[ TaeGi ] Đời Này Kiếp Này, Mãi Mãi Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ