Chap 24

953 99 5
                                    

"Cái gì thế?" Cậu ngớ ra.

"Tiền lương tháng này của cậu." Hắn mỉm cười, "Còn không mau nhận?"

"A... cám ơn anh."

YoonGi ngượng ngùng cười, nhưng thật ra cậu rất muốn nhận lấy để bù vào việc đóng học phí, ngần ngừ mãi lại không dám nhận lấy.

"Tôi còn nợ tiền anh mà, sao lại lấy được chứ, lại còn chẳng giúp gì được cho anh, nấu nướng cũng kém nữa..." Cậu buồn hiu: "Thuê tôi là anh lỗ nặng rồi."

TaeHyung bật cười, khoe hàm răng trắng bóc, cậu nhìn mà bối rối theo.

"Cứ cầm lấy, còn mấy cái nợ lặt vặt kia thì sau này ra trường rồi tính." Hắn ngậm cười, "Đừng lo, tôi tin cậu là người giữ lời hứa mà."

"Anh cứ làm như tôi sẽ chạy trốn anh ấy, tôi là người nói được làm được." Cậu sờ sờ chóp mũi, có chút mất tự nhiên: "Nhưng mà, anh cho tôi nhiều thứ quá, tôi không biết báo đáp anh sao cho hết..."

"Đầu nhỏ này cứ chuyên tâm học hành cho tốt đi, báo đáp gì chứ. Cậu chỉ cần bớt ương bướng trong vài chuyện là được."

YoonGi cúi gằm mặt cào cào đùi mình, cảm giác xấu hổ quá thể. TaeHyung thế mà nhân dịp này nói ra đủ thứ tật xấu của cậu, vốn cứ tưởng hắn sẽ không để ý, lúc nào cũng hờ hững nhưng trong lòng lại thầm quan sát cậu. Ai... Cái này không trách mỗi cậu được, cũng do một phần người nọ dung túng cậu đấy chứ, lúc cậu làm sai sao không chỉnh lúc đó luôn đi. YoonGi mím môi, cảm giác vừa uất ức lại hối lỗi, xị mặt ra nhìn hắn:

"Tôi biết rồi, sau này sẽ không thế nữa."

Hắn lại thoáng ngẩn ra, tưởng trêu bằng cách nêu ra tật xấu sẽ làm cậu nổi giận đùng đùng cơ. Dè đâu lại ngồi im lìm khoanh chân trên giường, lại còn nói rằng biết lỗi rồi, tuy nhiên môi lại mím chặt như không phục, trông y hệt cục bông đang xụ mặt. Hắn cười cười, vươn tay xoa xoa tai đang đỏ rần của cậu: "Sao? Không phục à?"

"Không phục cũng phải phục, anh là ông chủ của tôi mà."

"Thế khỏi cần lấy tiền nữa nha? Cậu nhận hết thảy tội rồi kia."

"Ơ..."

Cậu nghe mà trong lòng hơi hoảng, tưởng hắn cất tiền thật, dè đâu lại bắt gặp người nọ đang nheo mắt nhìn mình, thế là vội lơ đễnh nhìn sang chỗ khác, vừa quẫn bách lại xấu hổ. Người nọ rốt cuộc phì cười, ánh mắt mê đắm nhìn cậu: "Đáng yêu quá..."

Cậu "hả?" một tiếng rõ to, cái gì đáng yêu ai đáng yêu cơ? Chưa kịp tra hỏi thì tay đã bắt nhận lấy xấp phong bì, "Thật ra có cậu nhà cửa cũng không còn lạnh lẽo nữa, rất có không khí gia đình." Hắn ngậm cười, "Bánh cũng làm rất ngon, hợp ý tôi."

YoonGi nhận lấy mà bất ngờ, đợt này có vẻ là không ít tiền. Nghe hắn nói xong thì càng xấu hổ hơn, đành ngượng ngùng cám ơn.

"À mà, ngày mai tôi nếu được tôi sẽ đến, ngủ ngon nhé."

TaeHyung nói xong thì cũng ra khỏi phòng luôn, dường như là sẽ định làm việc nguyên đêm. YoonGi mím mím môi, thầm nghĩ, anh đến thì cứ đến đi, thông báo với tôi làm gì chứ.

[ TaeGi ] Đời Này Kiếp Này, Mãi Mãi Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ