Chap 45

293 35 2
                                    

Quanh đi quẩn lại YoonGi đã sắp lên năm tư, chuyện học vì thế mà bận rộn hơn rất nhiều. Đã là sinh viên cuối cấp rồi nên ít nhiều gì cũng có chút thay đổi, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp cũng có nét chững chạc hơn rất nhiều. EunWoo một hôm còn nằm trên giường trên cười bảo rằng:

"YoonGi dạo này điềm đạm hẳn ra nha, hồi trước toàn thấy cậu dễ xấu hổ thôi, bây giờ tự tin chín chắn hơn nhiều rồi."

Điều khiến cậu ngạc nhiên là những lời này được thốt từ miệng EunWoo chứ không phải MinHo. Bởi vì MinHo thường là người khá im lặng nhưng khả năng quan sát rất đáng kể, còn EunWoo thì có chút vô tư, hiển nhiên chẳng để ý chuyện gì cho cam. YoonGi đang ôn bài nghe những lời này vẫn là có chút khó tin, vì bản thân cậu vốn chẳng nhận ra, nhưng nếu là thế thật thì cũng là chuyện tốt. Chuyện khiến khiến cậu vui vẻ nhất vẫn là chiều cao tăng hẳn so với năm ba, có thể nói bây giờ cả chiều cao lẫn ngoại hình của cậu đều đang tuổi đẹp nhất, thành ra hễ cứ đi tới đâu cũng sẽ có vài nữ sinh ngoái lại nhìn trộm.

Một buổi chiều đẹp trời như thường lệ, hôm nay cậu có hẹn với Han MiYeon sẽ học chung ở thư viện, nhắm thấy đã đến giờ liền thu dọn sách rồi ra khỏi phòng.

"Min YoonGi, ở đây nè."

MiYeon ngồi phía trong góc bên phải, thấy cậu thì khẽ ra hiệu. YoonGi cười cười đặt balo xuống ghế, "Đến sớm thế."

"Phải đến sớm để giành chỗ cho cậu chứ, cậu biết thư viện lúc nào cũng hết chỗ mà." Cô khẽ nói nhỏ, đoạn hơi ngó nghiêng nhìn cửa chính, "Cái... cái cậu bạn Cha EunWoo kia không đến hả?"

"À, EunWoo có bảo là phải theo gia đình đi đâu đó một ngày rồi." Đang lật sách thì cậu chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy nghi hoặc, "Hễ cứ gặp tớ là cậu cứ nhắc đến EunWoo, lẽ nào ..."

MiYeon ngượng đến đỏ bừng cả tai, gật đầu một cái tỏ vẻ thừa nhận, "Từ hôm đầu tiên gặp EunWoo tớ đã trúng tiếng sét tình ái với cậu ấy rồi. Tuy thời gian đầu có cảm nắng cậu, nhưng mà tớ thấy tình cảm đó rất mơ hồ. Đến khi gặp được EunWoo thì mới chắc chắn đây chính là định mệnh của tớ!" 

Hai người ngồi trong thư viện mà rì rầm nói chuyện khó trách có ánh mắt nhìn qua, MiYeon đang thao thao bất tuyệt thì có người đi ngang qua làm nhỏ im bặt, sau lại khe khẽ nói: "Nói chung là... cậu phải giúp tớ tán đổ EunWoo, tớ nhất định sẽ trả ơn cậu hậu hĩnh."

YoonGi nghe đến đoạn "thời gian đầu có cảm nắng cậu" thì mặt mày xanh mét, cũng may là nhỏ đã sớm từ bỏ với mình rồi, trong tâm khẽ thở phào một tiếng, "Chuyện... chuyện này nói sau, tụi mình học bài đi."

Chỉ mới hai tháng trôi qua mà cậu cứ ngỡ đã là một quãng thời gian rất dài, đủ để cậu tự nhìn lại bản thân và không muốn hối tiếc thêm điều gì nữa. YoonGi cũng dần mở lòng với mọi người xung quanh hơn, tạo ra được rất nhiều mối quan hệ mới. Nhiều khi bước trên đường hay trong một tiệm cafe nào đó, cậu cũng sẽ vô tình gặp lại Jeon JungKook. Tuy nhiên hắn lại không vồ vập cậu như trước, thấy cậu thì mỉm cười một cái rồi tiếp tục công việc. YoonGi không biết vì sao mà hắn lại thay đổi nhanh chóng như vậy, nhưng cũng cảm thấy như vậy rất tốt, tâm tình liền tốt lên rất nhiều.

[ TaeGi ] Đời Này Kiếp Này, Mãi Mãi Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ