Chap 29

837 72 4
                                    

"Sao lại vụt ra như vậy? Có biết nguy hiểm lắm không!?"

TaeHyung tức giận quát lớn, một mực nhấc cậu ngồi bệt giữa đường lên. YoonGi thở dốc vung mạnh tay ra, lúc quay đầu lại thì cả khuôn mặt đã nhòe nhoẹt nước mắt, cắn chặt môi ương bướng nhìn hắn. Xe cộ giờ cao điểm qua lại thật sự rất đông, người qua đường cũng đứng lại chỉ trỏ bọn họ, nói to nói nhỏ là sắp có đánh nhau. Người nọ rốt cuộc hết cách, đành dùng sức xốc cả người cậu lên. Thoáng chốc cả thế giới như bị đảo lộn, cậu sợ hãi túm chặt vạt áo hắn, hét ầm lên: "Khốn khiếp! Anh thả tôi ra!"

TaeHyung ôm cậu mãi tới chỗ đậu xe lúc nãy thì mới thả xuống. YoonGi do gồng phần bụng để thở nên lúc đứng dậy có hơi loạng choạng, hô hấp cũng hỗn loạn. Người nọ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, trên trán đều đã túa mồ hôi lấm tấm. Cậu chẳng nói chẳng rằng liền quay gót dời đi, tức thì liền bị hắn bắt lại. TaeHyung biết cậu là người ăn mềm không ăn cứng, liền nhẹ giọng nói: "Chúng ta về nhà nói chuyện được không?"

Cậu quay mặt không trả lời, chỉ có tiếng thở nặng nhọc, không khí ngột ngạt đến khó chịu. Lát sau liền tránh né ánh mắt của hắn, mở cửa xe ngồi vào ghế sau. TaeHyung cũng được một phen thở phào, chiếc xe đen giữa trời tuyết trắng xóa chậm rãi lăn bánh.

Hai người ngồi trong xe tuyệt nhiên không nói gì, đường xá xung quanh thì vẫn náo nhiệt như cũ, chỉ có lòng người là lạnh lẽo. Hắn âm trầm nhìn cậu qua gương chiếu hậu, chỉ thấy cậu đưa mắt ra nhìn tuyết trắng rơi ngoài cửa, nước mắt trên má cũng đã khô tự lúc nào. Hắn không biết trong lòng cậu nghĩ gì, nhưng thấy cậu khóc lại rất đau lòng. Xe chậm rãi dừng trước nhà, YoonGi nhanh chân hơn một bước, vội mở cửa rồi chạy ngay vào phòng, giờ cậu không muốn nhìn thấy người nọ một khắc nào nữa.

"Min YoonGi!"

Quả nhiên lại bị bắt lấy lần nữa, cả người hắn trông gấp gáp mà sợ hãi. Lần này cậu cũng không muốn trốn, tuy nhiên nước mắt lại không kìm được đảo quanh khóe mắt, hổn hển hỏi:

"Tại sao anh lại hôn tôi?"

"..."

"Không phải anh thích con gái sao?" Cậu khóc lớn, ngay cả giọng nói cũng ngắt quãng, "Anh làm vậy không phải muốn giết chết tôi sao? Tại sao lại làm vậy! Lỡ như có ai đó trong trường thấy thì phải làm sao? Phải làm sao đây hả?"

Hắn cau mày, trầm mặc một hồi khẽ nói: "Ở đó đông người như vậy, sẽ không ai nhận ra chúng ta."

"Anh nghĩ dễ dàng vậy sao? Nếu ngày mai có người nhận ra tôi anh định sẽ làm gì?" YoonGi thở dốc, bất lực đến cười thành tiếng, "Anh không hiểu đồng tính bị thế giới này kì thị đến thế nào đâu. Làm sao mà anh hiểu được... Chỉ cần mỗi ngụm nước bọt của họ phun tới cũng đủ dìm chết tôi rồi... Cuộc sống của tôi sẽ bị chấm dứt, sẽ bị người đời kì thị... Ha... xin anh đó ông chủ Kim... đừng đùa giỡn tôi nữa..."

YoonGi lo sợ đến vậy âu cũng có nguyên do. Cái ngày mà cậu phát hiện mình không được bình thường như bao người khác, cậu tự ti đến mức chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này. Ngay cả tiếp xúc bình thường với người khác cũng rụt rè khó nói, lại sợ bản thân sẽ làm ra hành động gì kì lạ. Năm trước cậu còn nhớ, lúc vừa bước vào lớp bạn bè đang chửi rủa nhục mạ một chàng trai đồng tính, cậu ấy không may bị bạn bè phát hiện ra là đang ôm hôn một người đàn ông ở sau trường. YoonGi thấy nhưng không thể làm gì khác ngoài trơ mắt nhìn chàng trai bị chì chiết và khinh miệt. Trong thâm tâm cậu rất sợ, bởi vì cậu thấy mình sẽ không khác gì chàng trai đó cả. Cậu biết bản thân rất nhục nhã, trong lòng lại càng chột dạ lẫn sợ hãi hơn. Cuộc sống của cậu bạn kia mỗi ngày trôi qua đều như địa ngục, hết bị bạn bè tẩy chay bắt nạt lại bị thầy cô gia đình gây áp lực đến sức lực cạn kiệt. Bọn họ luôn nói rằng cậu bị tà ma nhập vào, mỗi ngày đều đánh đến thân tàn ma dại. Không lâu sau đó cậu ta chịu không nổi nữa, liền lấy dao cứa tay tự tử, mọi chuyện vì thế mà dần lắng xuống. Cậu cũng chợt nhận ra rằng thế giới này tàn nhẫn đến thế nào. Dù cho cậu có trở thành như thế nào đi chăng nữa nếu không tự yêu lấy bản thân, thật sự khó mà có thể bước tiếp.

[ TaeGi ] Đời Này Kiếp Này, Mãi Mãi Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ