Chap 47

357 39 1
                                    

Vẫn còn đang ở ngoài trời, hai đứa con trai đứng ôm nhau như thế này có chút không nên. YoonGi lúng túng đẩy nhẹ hắn ra, ban nãy nhìn thấy TaeHyung cậu nhạy cảm đến độ bật khóc, giờ lại không biết chui xuống lỗ nẻ nào cho xuể. Người nọ vẫn nhìn cậu chăm chăm, cầm chặt tay cậu không buông, dịu dàng hỏi: "Những lời em nói lúc nãy là thật lòng phải không?"

Cậu biết lúc này khó mà chạy thoát, nhưng vẫn tỏ ra ương bướng lắm, "Thật... thật lòng nào cơ, ban nãy anh nghe lầm rồi."

"Yoon, em nhìn tôi này." Giữa trời đêm tối như vậy nhưng hắn vẫn nhìn ra mặt cậu bây giờ đã đỏ như trái cà chua, ngậm cười nói: "Nói chuyện ở đây dễ gây chú ý quá, vào xe tôi ngồi đi."

Cậu cũng không thật sự muốn phản kháng, nhưng vừa đi được vài bước thì sực nhớ gì đấy, vội vàng quay lại cầm lấy bó hoa lên. TaeHyung có vẻ không vui, tay đút vào túi âm trầm hỏi: "Của Jeon JungKook tặng em sao?"

"Đây là quà tạm biệt của cậu ấy. Jeon JungKook đi du học rồi, sau này có lẽ sẽ không gặp lại được nữa..."

Ban nãy thấy Yoon và tên nhóc kia đứng sát cạnh nhau, hắn biết là mình không thể tùy tiện ghen vô cớ nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác khó chịu. YoonGi rõ ràng là có tình cảm với hắn, nhưng vì hiểu lầm mà hai đứa phải tách khỏi nhau một thời gian. Còn tên Jeon JungKook này hết lần này đến lần khác cứ lởn vởn xung quanh cậu, bảo sao mà hắn không lo cho được. Nghe thấy Jeon JungKook đi du học thì như mở cờ trong lòng, không còn tính toán chuyện tặng hoa này nữa, "Mấy tuần nay đều cho người đến tặng hoa cho em, sao bây giờ lại tỏ vẻ lưu luyến thế kia?"

YoonGi hơi giật mình, sửng sốt nhìn người nọ, "Cái gì? Hóa ra anh là người tặng hoa đấy hả, mấy ngày nay còn tưởng là có người muốn chơi khăm tôi. Hôm nay thấy Jeon JungKook ôm bó hoa tới thì cứ nghĩ là cậu ta làm, không ngờ lại là anh..."

"Em ghét tôi tặng hoa cho em đến vậy à?" TaeHyung nghe xong quả nhiên mặt đen sì, "Cái gì tốt em đều sẽ nghĩ đến Jeon JungKook, xấu xa thì liền nghĩ đến tôi phải không?"

"Sao... sao tự dưng lại nói sang chuyện này." Nhìn thấy bộ dạng tức xì khói của người nọ làm cậu hơi hoảng, "Vả lại nếu là ngày trước thì anh đâu có làm mấy cái chuyện sến súa tẻ nhạt như thế này đâu, khi tặng cũng không đề tên làm sao tôi đoán ra được..."

Hắn có vẻ không tiếp lời được, trầm ngâm cả buổi trời mới cất giọng rầu rĩ: "Tôi cứ nghĩ làm như vậy em sẽ rất thích, không ngờ lại phản tác dụng."

YoonGi không nhịn được cười, nghĩ đến mấy bông hoa kia được TaeHyung tặng thì không có cảm giác ghét bỏ như trước. Đang lúc ngượng ngùng thì nghe như có ai đang gọi tên cậu, YoonGi ló đầu ra ngó thử thì thấy đám EunWoo đang dáo dác tìm mình, còn chưa kịp đáp lời thì đã bị người nọ cầm tay kéo ra chỗ khác. Nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn ngồi trong xe của cậu làm hắn có chút được cưng mà hãi, cẩn thận bật máy sưởi lên. Hai người ngồi trong xe không ai nói lời nào, bầu không khí quỷ dị bất thường khiến cậu hơi khó thở, bắt gặp ánh mắt của hắn chỉ có thể ngại ngùng quay mặt đi. Cậu nhận ra TaeHyung ôn hòa hơn trước, cử chỉ đối với cậu thận trọng bất ngờ. Người nọ đột nhiên đưa tay lên nhìn giờ, YoonGi nhận ra ngay đây là chiếc đồng hồ cậu tặng hắn đợt Noel, chỉ là không nghĩ hắn vẫn còn mang đến giờ. Cõi lòng liền ấm áp, chợt thấy TaeHyung quay sang hỏi: 

[ TaeGi ] Đời Này Kiếp Này, Mãi Mãi Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ