Chap 4

1.6K 157 2
                                    

Min YoonGi biết bản thân không thích con gái từ khá lâu rồi, cùng với bạn học nữ hay tỏ ra dịu dàng thì cậu thích nhìn những bạn nam chơi thể thao hơn. Ban đầu cứ nghĩ điều đó là bình thường cho đến khi một ngày nọ mấy bạn nữ trong lớp chơi trò thách đố với nhau, không hiểu sao lại lấy cậu làm mục tiêu mà chạy tới ôm ấp lại, vòng một còn vô tình cọ sát với ngực cậu. Mấy bạn nam xung quanh liền trêu đùa bảo rằng YoonGi là sướng nhất, nhưng cậu lúc đó chỉ cảm thấy ghê tởm, cả người đều nổi hết da gà, đối với đụng chạm thân mật như vậy chỉ có thể chạy một mạch vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Đến lúc tỉnh táo lại chỉ có thể dựa vào tường thở dốc, YoonGi lúc đó cũng đã đủ trưởng thành để biết xác định xu hướng tình dục của bản thân, vẫn nhịn không được co người một góc khóc đến run rẩy.

Từ sau chuyện đó một người vốn trầm lặng như cậu lại càng khép mình, lúc nào cũng nơm nớp sợ người khác sẽ nhận ra cậu là đồng tính luyến ái. Lúc cậu mở lòng thân thiết với Jeon JungKook thì mọi người xung quanh cũng sẽ trêu chọc hai người giống một đôi, điều này càng làm cậu chột dạ hơn. Nhưng hắn vốn không phải là người cậu thích và sẽ yêu, chỉ đúng nghĩa một người bạn không hơn không kém. Thế nên khi thấy hắn bày tỏ với mình vào đầu năm nhất đại học, cậu chỉ cảm thấy thất vọng, vì cảm giác chính cậu đã hủy hoại tình bạn vốn tốt đẹp này.

"Min YoonGi, cậu rốt cuộc đang sợ cái gì vậy?"

YoonGi trong cơn mơ giật mình tỉnh lại, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Dạo gần đây thời tiết trở trời đột ngột khiến cậu nhớ lại rất nhiều chuyện xưa cũ với JungKook. Cả câu hỏi dai dẳng kia khiến cậu thao thức không thôi. 

Đồng tính luyến ái vốn không được mọi người đón nhận, vẫn còn rất nhiều người vẫn còn kì thị bọn họ. Năm 2018 mặc dù xã hội đã phát triển hơn, nhưng khi nghe đến cụm từ nhạy cảm này ít nhiều cũng khiến người khác cảm thấy e ngại. YoonGi nghĩ sau này chỉ cần cậu cố gắng che giấu bản thân thật tốt, cũng không cần phải cưới vợ, ngàn vạn lần cậu cũng không muốn để người khác chỉ trỏ và thấy ghê tởm. Bây giờ chỉ mong cha Min và bản thân yên ổn mà sống qua ngày thôi.

Một ngày trôi qua rất nhanh, hôm nay cậu phải học ở thư viện tới tận tối nên không thể về nhà sớm. Không gian cũng rộng rãi yên tĩnh, nhìn mọi người xung quanh cũng đang chăm chỉ học bài khiến cậu cảm thấy có thêm động lực. Chợt nhớ ra nên gửi tin nhắn cho cha bảo rằng hôm nay mình sẽ về trễ nên không cần chờ cơm. 

"YoonGie?"

Cậu ngước mắt lên nhìn, quả nhiên gặp ngay đôi mắt to tròn ngập nước của JungKook.

Vốn không cần phải giật mình nữa, vì những tình huống như thế này lặp lại cũng không ít.

"Đừng có liếc tôi như thế được không? Chúng ta đến chỗ nào ngon ngon để ăn đi."

Cái tên ngốc này, ở thư viện mà nói chuyện tự nhiên như ở nhà vậy. YoonGi ái ngại nhìn mọi người xung quanh, khẽ cất giọng đanh thép: "Cậu có đi ra chỗ khác đi không? Tôi còn phải lấy học bổng nữa."

"Cậu đừng như thế mà, chúng ta mau đi nào."

Để hắn còn mè nheo thêm câu nào nữa hai đứa sẽ bị quản lý thư viện vứt ra khỏi đây mất. YoonGi tức đến nổi thở phì phò, âm trầm thu dọn sách vở rồi đi ra cửa, cái đuôi kia lập tức theo sau...

[ TaeGi ] Đời Này Kiếp Này, Mãi Mãi Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ