Chap 9

1.2K 124 0
                                    

Không bao lâu sau bọn họ cũng đã tới nơi.

Địa điểm là một căn nhà hoang cách khá xa với trung tâm thành phố, cũng nhờ thế mà TaeHyung có thể nhanh chóng lái tới đây. Jeon JungKook nhác thấy YoonGi ở phía xa liền lập tức chạy đến, nhưng bất ngờ là bên cạnh cậu còn có người đàn ông khác.

"YoonG--"

Cậu không nói không rằng chạy tới cho hắn một tát thật mạnh, sau đó nắm lấy cổ áo của JungKook cao giọng: 

"Các người muốn làm gì cha tôi!? Hiện giờ ông ấy đang ở đâu!?"

Vóc dáng nhỏ nhắn này ra tay thật sự rất nặng, Jeon JungKook ấy thế mà choáng váng một tiếng, khóe môi cũng rướm máu. Hắn lại không chút tức giận, cầm lấy bàn tay đang ở cổ mình: "YoonGie à, cậu trước hết bình tĩnh một chút được không? Cha Min hiện giờ đang ở trong nhà kho cùng với cha tôi và một số người khác. Cha tôi... ông ta nói rằng muốn gặp cậu."

YoonGi dứt khoát buông cổ hắn hắn ra, muốn lập tức xông vào nhà kho, nhưng JungKook vội giữ chặt lấy cậu, cất giọng lo lắng: "Cậu khoan hẵng vào, ông ấy..."

Không đến vài giây sau vẫn bị cậu giật ra, Jeon JangMin cố tình làm lớn như vậy cũng là muốn gặp cậu, cậu cũng sẽ mặt đối mặt với ông ta, tuy nhiên nếu đụng đến cha Min thì cậu thật sự  sẽ một phen sống chết với cả Jeon gia. JungKook ánh mắt đau đớn nhìn cậu bước vào nhà kho, tiếp theo sau là một bóng lưng cao lớn mà hắn chưa từng thấy qua, còn có cảm giác bị nhìn đến lạnh lẽo.

"Ồ nhóc con, cuối cùng cũng tới rồi sao?"

Jeon JangMin chiễm chệ ngồi trên một chiếc ghế, xung quanh cũng thật nhiều thuộc hạ. Ánh mắt cậu rơi xuống thân thể đang nằm co ro trên nền đất, đâu đó trên người còn có vết máu.]

"Cha ơi...?" 

YoonGi hoảng sợ, thân thể dường như mất khống chế mà chạy lại phía cha Min. Một trong những đám thuộc hạ thấy cậu lại gần thì liền đẩy mạnh cậu ra, YoonGi loạng choạng ngã về sau liền được người nọ đỡ lấy. Kim TaeHyung nhìn lên phía Jeon JangMin, ông ta dường như cũng nhận ra hắn, khuôn mặt có chút khó tin pha lẫn chế giễu: "Không phải là Kim tổng của chúng ta đây à? Sao đây, đừng bảo là ranh con này cũng quyến rũ cậu đấy nhé?"

Người nọ đỡ cậu đứng dậy, khẽ ấn vai cậu trấn an, thờ ơ nói: "Tôi cũng không ngờ sẽ gặp ông trong hoàn cảnh này. Thân là chủ tịch Jeon gia, ông kéo một đám người giở trò với một người lớn tuổi, có phải hèn hạ lắm không?"

Jeon JangMin hừ một tiếng, Kim TaeHyung là người không dễ dàng đụng vào, lại liếc sang Min YoonGi đứng ngay bên cạnh:

"Hết lôi kéo con trai tao lại đi lôi kéo thêm người khác nữa, mày cũng có chút liêm sỉ đi chứ? Kim tổng này, cậu còn trẻ người non dạ, đối với những thể loại chuyên dụ dỗ đàn ông này cậu nên đánh gãy một chân cho chừa đi." Ông nhả ra làn khói trắng, tay nhàn nhã kẹp điếu xì gà, liếc sang đứa con trai mình ngay bên cạnh, "Ranh con này không biết đã cho mày ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà mãi cũng không dứt ra được, mày đúng là sự sỉ nhục của Jeon gia."

Jeon JungKook bị chính cha đẻ mình ghét bỏ, còn buông ra những lời cay độc khiến hắn chỉ có thể đứng nhìn trân trân một chỗ, không thốt ra được lời nào. YoonGi nhìn sang thấy JungKook đang đứng bất lực, khóe môi lại nhếch lên chế giễu. Hắn ấy mà cũng không phản bác được một câu, thật sự coi cậu là kẻ đã lôi kéo trở thành bộ dạng như thế này. 

Không biết đã phải cố gắng bình tĩnh bao nhiêu, ánh mắt cậu dần nguội lạnh, tay nắm chặt thành nắm đấm: "Ông ngoài sỉ nhục người khác ra thì còn có thể làm gì được nữa không? Rốt cuộc còn muốn đổ thừa cho người khác đến bao giờ nữa đây? Bao lâu nay đều cho người khác đến đe dọa đánh đập tôi, khốn kiếp... tôi cũng không muốn trở thành cái gai trong mắt các người. Không xem lại con trai các người đã bám theo tôi đến mức nào, đã vậy còn lôi cả cha tôi vào việc này... một lũ khốn nạn..."

Nhìn thấy cha thoi thóp trên sàn nhà cậu vẫn là không nhịn được, khóe mắt ửng đỏ, trái tim như bị dao cứa vậy. Nếu đã đụng đến người nhà của cậu thì tình bạn mỏng manh này vốn không cần giữ lại nữa. JungKook ngây người nhìn cậu, ánh mắt có chút khó tin, "YoonGie..."

Jeon JangMin vốn đang nổi điên, đứa con trai duy nhất của mình lại bày ra một bộ dạng vô dụng muốn níu kéo, vừa định cho người động thủ thì bên ngoài nghe ra tiếng còi inh ỏi cùng vô số tiếng đóng cửa xe. Ông ta lập tức dự cảm bất lành, tính cho người rút lui vẫn là không kịp, cảnh sát đã kịp thời bao vây khắp căn nhà hoang. 

"Lập tức bỏ hết vũ khí xuống! Đây là lệnh của cảnh sát!"

Một thân cận của Kim TaeHyung vội chạy đến cúi đầu, khẽ hỏi: "Anh Kim, anh có sao không?"

Khuôn mặt người nọ nhìn không ra thỏa mãn hay thản nhiên, chỉ gật đầu một tiếng: "Không sao, cậu đến rất đúng lúc."

Xe cấp cứu cũng kịp thời đến, YoonGi cùng mọi người đỡ cha Min lên cáng cứu thương, nước mắt nhịn không được chảy xuống, liên tục gọi: "Cha ơi... cha ơi..."

Đám thuộc hạ của Jeon JangMin bị những người xung quanh gây áp lực cũng dần tản ra, liên tục đưa mắt nhìn về phía ông chủ. Nhưng với thế lực lớn như thế này thì vẫn chưa đủ để ông ta vào tù cùng chấm dứt sự nghiệp của mình. Khuôn mặt người nọ hơi đăm chiêu, không biết là đang nghĩ gì, nhìn thấy Jeon JangMin bị cưỡng chế bắt lên xe thì mới quay người bỏ đi.

YoonGi ngồi trong xe cứu thương nắm tay cha Min, cả người thấp thỏm lo âu. Thật sự là bị đám người kia ra tay rất nặng, đã thế còn nói đây mới chỉ là cảnh cáo. Cậu càng nghĩ càng hận, lại càng sợ hãi, cha Min là người thân duy nhất còn lại của cậu, nếu ông có mệnh hệ gì cậu thật sự không sống nổi mất.

Vài giờ sau trôi qua, bác sĩ bảo rằng ca phẫu thuật không thành công lắm, bệnh nhân vẫn chưa lấy lại được ý thức, chỉ còn nước chờ vào kì tích. YoonGi nghe xong thì hoàn toàn suy sụp, chỉ có thể ở trên hàng ghế chờ ngồi khóc nức nở. Mỗi ngày trôi đều sống thấp thỏm trong bệnh viện, cũng không đến trường, phải nói là cuộc sống hoàn toàn bị đảo lộn, bao nhiêu áp lực đều đè lên vai cậu, cả tiền viện phí và tất cả những thứ phải chi tiêu khác. Nhưng cậu biết đây là thời khắc cậu phải trở nên kiên cường nhất, phải làm chỗ dựa cho cha Min, mệt đến mấy cũng không được bỏ cuộc.

YoonGi ngồi yên lặng bên cạnh cha, đôi mắt đã sưng đỏ và hiện vết quầng thâm mờ nhạt, cả người cũng không còn sức sống. Cậu mệt mỏi nghĩ, vẫn là nên về nhà lấy thêm đồ, cũng đã được ba ngày cậu không về phòng trọ rồi. YoonGi nhìn chút số tiền thừa trong túi vẫn là không nỡ bắt xe bus, bệnh viện cách nhà không xa lắm, đi bộ không cũng chỉ mất hơn một tiếng. Cậu cắn chặt môi, quyết định nhờ y tá theo dõi cha mình rồi về nhà.

Quãng đường về đến nhà thật sự rất mệt mỏi, trời về đêm vào mùa đông lạnh đến cắt da cắt thịt. YoonGi sớm đã bị bông tuyết rơi thấm đến ướt cả người, cậu thở dốc phả ra làn khói trắng, cổ họng sớm đã còn phát ra được âm thanh gì nữa. Ý niệm duy nhất là chỉ muốn thật nhanh về đến nhà thôi.

[ TaeGi ] Đời Này Kiếp Này, Mãi Mãi Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ