Chap 43

309 35 0
                                    

YoonGi ngừng một chút, cậu còn tưởng đã nghe nhầm, tim đập lỡ một nhịp, tay chân run rẩy thế nào mà ngắt máy người nọ luôn. Song lại bị hành động của bản thân dọa cho choáng váng, chỉ có thể căng thẳng nhìn màn hình điện thoại chăm chăm, cứ ngỡ là hắn sẽ gọi lại nhưng đợi mãi đợi mãi hồi lâu vẫn không thấy gì. Cậu có chút thất vọng buông lỏng điện thoại, hễ TaeHyung nói những lời đường mật kia là cậu lại không chịu được, cả người cứ khẩn trương không thôi, đành thất thiểu quay vào trong phòng. 

YoonGi quay về bàn muốn tiếp tục học bài nhưng không tài nào tập trung nổi, cứ vu vơ nhớ lại câu nói của hắn lúc nãy. Người nọ bảo nhớ cậu nhưng đến một cuộc gọi hay tin nhắn cũng không có, trông thế nào cũng giống đang chơi đùa với cảm xúc của cậu vậy. YoonGi bật cười chế giễu, cậu giống như con cọp giấy đang ra oai thôi. Suốt quãng thời gian qua không lúc nào là cậu không nhớ đến TaeHyung cả, tối ngủ nhiều khi còn mơ màng nhìn thấy hắn. YoonGi cảm thấy bản thân chìm vào nỗi tương tư như thế này không ổn, bèn dứt khoát đứng dậy. Hai cậu bạn bị hành động kì lạ của cậu làm cho ái ngại, chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau khó hiểu. 

Không biết lấy đâu ra dũng khí, cậu hào hứng rủ rê, "MinHo à, EunWoo à, tụi mình đi nhậu đi!"

MinHo bị dọa cho sặc một cái, nhìn cậu với vẻ khó tin: "Đi nhậu á? Cậu á? Cậu có bị làm sao không đấy..."

Nhìn kiểu gì cũng thấy Min YoonGi thuộc dạng không biết ăn chơi lại còn ngây thơ đến ngốc nghếch, thành ra hai người họ coi cậu như đứa em út trong nhà mà ra sức bảo vệ. Đề nghị này của cậu cũng thật dọa bọn họ quá đi, EunWoo lại nhe răng cười hả hê, vội khoác lấy vai YoonGi: 

"Nếu chú muốn thì anh đây cũng chiều nhé, trông mặt mũi mếu máo thế này chắc là mới thất tình chứ gì."

Cậu đỏ mặt cười cười, hệt như bị nói trúng tim đen. Cơ mà rõ ràng không biết đi nhậu là như thế nào, chỉ thấy trong phim mỗi lần người ta thất tình sẽ đều đi nhậu thành ra tò mò muốn học theo. Dù sao cậu cũng không biết trút phiền muộn của mình ở đâu, nhân dịp này cũng muốn thử một chút.

Cả phòng này chỉ có mỗi MinHo là sáng suốt nhất, hắn đăm chiêu một chút rồi vội vàng ngăn cản, "Không được đâu, sắp mười giờ rồi đó, khuya khoắt thế này rồi cũng đừng ra ngoài nữa. YoonGi không biết thì cậu cũng đừng có rủ rê cậu ấy ba cái thói hư tật xấu này, uống rượu có bổ béo gì đâu."

"Nè nè! YoonGi rủ tụi mình chứ bộ!"

EunWoo oan ức gào to, sau còn làm điệu bộ giận dỗi lắm cơ. YoonGi vội phì cười, có chút xấu hổ: "Trời cũng còn sớm mà, tụi mình về trước mười hai giờ là ổn thôi. Với lại đâu nhất thiết phải uống bia đâu, tớ uống nước ngọt cũng được mà, chủ yếu là đi la cà với nhau cho vui."

Ngày mai thi rồi mà hai đứa này bây giờ lại giở giọng đòi đi chơi, MinHo đau đầu day day trán. Min YoonGi lại thuộc dạng khá kiệm lời, chịu mở lòng với bọn họ đương nhiên là chuyện tốt. Cộng thêm tên Cha EunWoo cứ mè nheo nãy giờ làm hắn cũng hơi lung lay, MinHo cũng hết cách, bất đắc dĩ gật đầu. Cùng lúc đó thì EunWoo lại được đám bạn khác gọi điện rủ ra ngoài đi chơi, đến lúc hắn cúp máy xong thì hớn hở quay sang hỏi:

[ TaeGi ] Đời Này Kiếp Này, Mãi Mãi Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ