Chap 8

1.2K 131 1
                                    

YoonGi cứ nghĩ Kim TaeHyung đáng sợ lắm, lúc mới gặp là một bộ dạng lạnh lùng khó khăn lại cứ thích làm khó cậu. Nay vô tình gặp lại thì thấy hắn có vẻ trầm tĩnh hơn nhiều, lại còn hay cười với cậu, lúc trước nghe người khác gọi hắn là "Kim tổng" có vẻ như là người có địa vị. YoonGi vừa đi vừa nghĩ vu vơ, quên hết cả mệt, đến gần đỉnh núi thì thấy những ngọn đèn dẫn đường le lói ở phía xa, hưng phấn tới độ người nọ cũng phát hiện, bèn cười cười quay xuống: 

"Vui đến thế à, nhưng mà đường vẫn còn xa lắm."

 "Mọi năm anh vẫn đến đây sao? Kiên trì thật đấy, mặc dù khá hay ho nhưng tôi chỉ muốn trải nghiệm lần này thôi, thật sự là mệt quá rồi."

"Cốt là để rèn luyện lại sức khỏe thôi, leo núi vừa được ngắm được cảnh đẹp, cũng rèn lại được tính kiên nhẫn nữa." Người nọ khẽ mỉm cười, "Cậu cũng nên tập thể dục chút đi, hồi đầu chưa gì đã xụi lơ rồi."

YoonGi tỏ vẻ giận dỗi, muốn giật tay về nhưng hắn vẫn nắm cứng, bèn không phục, thế là mạnh mồm đáp: "Tại tôi không có thời gian thôi, vả lại sinh ra thể chất cũng yếu hơn người bình thường chút rồi, dù có ráng tập thể dục cũng nào bằng được anh đây."

TaeHyung ấy thế không đáp lời, chỉ khe khẽ bóp ngón tay cậu một cái. Cậu biết mình lỡ lời rồi, nhìn qua cũng biết hắn lớn tuổi hơn mình thế mà vẫn cứ nói chuyện không có chừng mực. Rốt cuộc bèn tỏ vẻ ngoan ngoãn đến suốt quãng đường còn lại.

Nãy giờ nhờ một tay hắn đỡ sức cho cậu nên mới kiên trì được đến bây giờ, trán TaeHyung cũng đã lấm tấm mồ hôi, hơi thở có chút mệt nhọc. Đột nhiên trong đoàn có một bạn "oa" lên một tiếng, quả nhiên là đi tới đỉnh núi rồi.

Phía trước có một mái hiên nhỏ nhưng chẳng ai chịu ngồi, mọi người bận rộn tìm góc chụp mặt trời đẹp nhất. YoonGi cũng háo hức không kém, ngó đông ngó tây thế nào mà mém rớt xuống vực làm TaeHyung hú hồn một phen, vội vịn lấy vai cậu. YoonGi bị dọa cho xây xẩm mặt mày, vịn lấy cánh tay đặt trên vai mình, cười đến ngây ngốc: 

"Oa... tí nữa thì mất mạng nhỏ này của tôi rồi."

Người nọ thở phào một tiếng, khẽ nói: "Đừng quậy."

Trời vẫn còn khá tối, sương mù giăng bốn phía, YoonGi vẫn ráng nhìn xuống dưới xem có gì hay ho không. Nước bị đóng băng thành lớp dày, từ độ cao này nhìn xuống có chút chóng mặt, liền sợ hãi đi vào trong. Khoảnh khắc mọi người mong chờ nhất cũng đến, mặt trời rực rỡ dần hiện ra giữa những đồi núi xa xăm, chiếu sáng cả khắp một khoảng trời rộng lớn, hào quang vàng rực tỏa ra vô tận, sau đó lên cao thật cao. YoonGi ngẩn ngơ ngắm nhìn, cảm thấy thần kì quá đỗi, có lẽ là lần đầu tiên chứng kiến thời khắc kì diệu như thế này, cõi lòng cậu không khỏi rung động.

YoonGi không nói nên lời, rưng rưng nhìn sang bên cạnh. Khoảnh khắc ấy cậu bắt gặp TaeHyung đang nhìn mình bằng ánh mắt nồng ấm, khuôn mặt lại cười đến dịu dàng. Phút chốc mặt đối mặt với nhau, cả hai bỗng bối rối rồi ngượng ngùng không thôi.

Không cần nói cũng biết đây là buổi đi chơi phấn khởi nhất của cả lớp, hầu như mọi người đều bị cảnh bình minh lãng mạn làm cho rung động, lúc đi xuống núi vừa đi vừa bàn tán rôm rả với nhau. YoonGi về tới phòng trọ cứ bóp chân mãi thôi, mặt mày cũng nhăn nhó. TaeHyung đưa tới một lọ cao dán cho cậu, mỉm cười: "Đi không quen nên nhức chân phải không, bôi cái này vào rồi mát-xa vài lần sẽ hết thôi."

Cậu không nghĩ người nọ chu đáo quá thể, vội cám ơn rồi nhận lấy. Ban đầu lúc mới đi cậu hồ hởi ban nhiêu thì lúc đi về liền ngược lại bấy nhiêu, cảm giác con đường đi mãi không thấy lối về. Đây là trải nghiệm mà cậu khó có thể quên được, cũng thật may mắn vì đã quyết định đi. Điện thoại trong túi bỗng vang lên mấy tiếng, YoonGi mở ra xem thì thấy là Jeon JungKook gọi tới. Lưỡng lự một hồi thì quyết định không nghe máy nhưng thấy hắn vẫn kiên trì gọi qua. YoonGi hết cách, đành phải ra khỏi phòng nghe điện thoại.

"Sao giờ cậu mới nghe máy!?"

"Tôi--"

"YoonGie à cha Min xảy ra chuyện rồi!" Đầu giây bên kia thở hổn hển, giọng nói vô cùng gấp gáp, "Cậu đang ở đâu thế tôi gọi mãi vẫn không được, cha Min sắp cậu nguy hiểm rồi!"

"Tôi... hiện giờ không thể về ngay được, cha tôi làm sao rồi hả Jeon JungKook? Đã xảy ra chuyện gì?"

YoonGi nghe thấy cha xảy ra chuyện thì hoảng sợ không thôi, trong thời khắc quan trọng thì cậu lại không ở cạnh bên. Jeon JungKook đầu dây bên kia nghe thế thì lập tức thất vọng, khó khăn nói: "Cha tôi... tôi thấy ông ấy đưa cha Min đi, là bị cưỡng ép đưa đi, tôi sợ có chuyện chẳng lành nên báo cho cậu. Hiện tại tôi vẫn đang bám theo sát xe của ông ấy, cậu có thể về ngay bây giờ được không?"

YoonGi sợ tới phát khóc, liền dập máy rồi gọi sang cho cha Min, nhưng có gọi bao nhiêu lần nữa vẫn không liên lạc được. Cậu hoảng loạn quá thể, vội vàng quay vào trong thu dọn đồ đạc. Người nọ ngồi trên giường không hiểu sự tình gì, nhưng nhìn thấy cậu khóc thì lập tức đứng dậy bắt lấy cánh tay cậu: "Cậu đi đâu, xảy ra chuyện gì?"

"Tôi... tôi muốn về nhà, cha tôi xảy ra chuyện rồi!"

Nói đoạn liền một mạch chạy xuống dưới lầu, hắn nhìn khuôn mặt kinh hãi của cậu thì cũng chạy xuống theo. Bây giờ mọi người đều đang nghỉ trưa, tuyết ở bên ngoài lại bắt đầu rơi. YoonGi kiếm mãi cũng không thấy thầy chủ nhiệm thì liền rối ren, tay cầm điện thoại cũng không chắc nữa. Một lúc sau đó có một chiếc xe ngoại nhập thắng ngay trước mặt cậu, TaeHyung mở cửa xe hô lớn: 

"Mau lên xe đi, tôi đưa cậu về."

YoonGi cũng không nghĩ nhiều, lập tức leo lên, lòng bất an nhưng cũng biết điều cám ơn hắn. Người nọ muốn cậu bình tĩnh nên liên tục trấn an, ở trên xe thuyết phục mãi cậu mới kể hết mọi chuyện, cậu căn bản cũng không muốn người khác vạ lây chuyện của nhà cậu, hai người cũng chẳng quen thân gì nhau. Kim TaeHyung nghe xong thì thoáng bất ngờ, trầm giọng hỏi: "Tôi có biết ông ấy, là chủ tịch của tập đoàn Jeon gia, vì tính chất công việc nên có gặp qua vài lần. Trong ấn tượng của tôi thì ông ta là một người khá mưu mô, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, cũng rất thâm hiểm. Nhưng tại sao cậu lại đắc tội với ông ấy?"

YoonGi nghẹn một tiếng, càng không thể nói ra chân tướng, như vậy càng khiến người khác khinh thường không đáng. Đâu thể nói rằng cậu khiến con trai bảo bối nhà Jeon gia yêu cậu say đắm, không thể nào dứt ra được? Có khác gì như vạch áo cho người xem lưng đâu chứ.

Người nọ thấy cậu ngần ngừ mãi cũng không nói lý do, chắc hẳn là có uẩn khúc bên trong, vẫn là nhẹ giọng an ủi: "Cha cậu sẽ không sao, đừng lo lắng quá."

Cậu trước mắt chỉ có thể gật đầu một tiếng, mong sẽ thật nhanh đến được địa điểm.

[ TaeGi ] Đời Này Kiếp Này, Mãi Mãi Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ