Chap 6

1.3K 140 0
                                    

Quan hệ giữa cậu và Jeon JungKook nháy chốc đã đoạn tuyệt.

YoonGi thẫn thờ đi đến trường, suốt cả buổi sáng đầu óc chỉ thấy trống rỗng, hầu như đều bỏ ngoài tai lời mọi người đang nói. Chỉ đến khi một bạn học lay mạnh cậu mới tỉnh lại.

"YoonGi à, thầy đang hỏi có bạn nào đăng kí tham gia chuyến đi của lớp không kìa... Cậu làm sao thế, tớ lay mãi mới trả lời."

"A, tớ đang suy nghĩ vài chuyện ấy mà, xin lỗi cậu nhé."

Trong lòng cậu tất nhiên là không để tâm chuyện đi chơi, nhưng thời khắc này cậu chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Cha Min cũng có nói là muốn cậu đi đâu cho khuây khỏa đầu óc, vì trông cậu suốt ngày chỉ ũ rũ. Và thế là giữa những ánh mắt bất ngờ của mọi người, lần đầu tiên Min YoonGi đăng kí đi chơi với lớp.

Địa điểm lần này phải ra khỏi thành phố nên thành ra đường xá có phần xa xôi. Không ngờ là lúc lên xe cậu lại bị say sóng, ngất lên ngất xuống mấy lần thì cũng đến được nơi, thành ra lại kiệt sức chỉ có thể nghỉ ngơi trong nhà trọ. Xung quanh đây đồi núi và cây xanh bát ngát bị phủ bởi lớp tuyết dày, lại còn được nhìn thấy những đàn chim bay lượn khắp bầu trời. Phong cảnh trắng xóa làm cậu không khỏi trầm trồ, thật sự là được mở mang tầm mắt. Thoát khỏi thành phố đầy tấp nập và bụi bặm thì ra đây hít thở cũng không phải là ý tưởng tồi, YoonGi nhìn bầu trời trong xanh kia tâm trạng cũng dần phấn khởi.

Trời cũng nháy cái chập choạng tối, YoonGi lạnh tới hắt xì vài cái, quanh đây không có nhiều cư dân và nhà trọ nên thầy khá vất vả. Dù đã đặt phòng trước khi đến đây những nhét được cả 40 đứa trong một nhà nghỉ quả nhiên là vấn đề lớn, thầy chủ nhiệm đành phải chia nửa lớp ra để kiếm một nhà nghỉ khác. Thành ra quyền quản lý và quyết định ở đây vô tình thuộc về bạn lớp trưởng, không hiểu bạn ấy chia phòng kiểu gì mà cậu vô duyên vô cớ lại được ở một mình trong phòng đôi, thế thì tha hồ tận hưởng thế giới một người rộng rãi thoải mái. YoonGi thầm mừng trong bụng, đầu nhỏ bắt đầu nhảy số, vội vàng nhận thẻ rồi chạy vào phòng luôn. Còn đang sung sướng lăn lê trên giường thì điện thoại trong túi đột nhiên reo lên, cậu mở ra xem thì thấy cha đang gọi tới:

"Sao rồi con? Đã tới nơi chưa, ăn uống gì chưa con?"

YoonGi nhoẻn miệng cười trả lời từng câu một, cậu rất ít khi đi xa cha Min như thế này, để ông ở nhà một mình trong lòng cũng không được vui vẻ, "Mai mốt hai cha con mình đi đâu chơi nha, chứ để cha một mình ở nhà con cũng thấy không yên tâm."

"Thôi cho ông lão như tôi xin, nếu có ngày nghỉ thì cha chỉ muốn nghỉ ngơi ở nhà thôi, đi đâu xa cũng mệt thân lắm."

Khóe mắt cậu hơi long lanh, "Thế cha ăn uống gì chưa, chân còn đau không ạ?"

"Trời trở lạnh thì nó hơi nhức lên nhưng không sao đâu, mà thôi, con cũng nghỉ ngơi sớm đi, đi chơi vui vẻ nhưng cũng nhớ giữ an toàn đấy."

Cậu cũng "dạ" một tiếng, nghe cha dặn dò vài tiếng rồi cúp máy. Sau khi tắm rửa ăn uống các thứ những trời vẫn còn sớm nên cậu muốn đi dạo một chút, đang đi xuống dưới sảnh thì đột nhiên nghe tiếng ồn ở đâu đó. YoonGi ngó ra thì thấy một người đàn ông khá cao lớn đang nói chuyện với chủ trọ, do chỉ nhìn đằng sau nên cậu chỉ thấy được thân hình cao lớn của hắn.

Cơ mà... sao có chút quen mắt nhỉ?

"Tôi đã đặt trước ở đây một phòng qua điện thoại, chạy xe từ thành phố đến đây không gần đâu, giờ các người lại bảo với tôi là hết phòng rồi?"

"Tiên sinh xin hãy nguôi giận, là do bên chúng tôi làm việc sai sót." Cô chủ trọ toát mồ hôi hột, "Nếu được tiên sinh có thể vào phòng nghỉ của con trai tôi được không, đó cũng là phòng trống..."

YoonGi nhìn cô chủ nhà như sắp khóc tới nơi, cứ lật đi lật lại cuốn sổ dày đặc, cậu lại tò mò không biết vị khách nào quyền lực đến vậy. Người đàn ông kia "hừ" một tiếng mất kiên nhẫn, tuyết ở ngoài kia rơi dày đặc, sợ rằng bây giờ cho xe đến đón cũng khó khăn, ít ra phải đợi đến ngày mai để tuyết tan đi bớt. YoonGi đứng hóng chuyện một hồi cũng chợt nhớ ra là ai, miệng "a" lên một tiếng, đây là "Kim tổng" đợt trước cậu phục vụ ở nhà hàng đây mà.

Không ngờ lại trùng hợp đến thế, tuy nhiên cậu lại cười ha ha một tiếng trong bụng, vừa xoay người rón rén tính lên lầu lại đột nhiên nghe tiếng người khác gọi lại.

"Cậu sinh viên gì ơi, có thể xuống đây một chút được không?"

Ách, không ngờ lại bị nhìn thấy, YoonGi thầm nghĩ quả này toang rồi. Giờ không quay mặt lại cũng không được, đành xấu hổ đi xuống, quả nhiên bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Kim TaeHyung.

"Có... có chuyện gì thế ạ?"

"Chuyện là thế này, ở đây cô thấy trong sổ ghi chép có bạn sinh viên tên Min YoonGi đang một mình ở phòng hai người, những phòng khác thì đã đủ người hết rồi. Con có thể gọi bạn ấy xuống để cô thương lượng một chút được không?"

"Cậu ấy tên là Min YoonGi."

Người nọ chống nửa cánh tay lên bàn, ngậm cười nhìn cậu. YoonGi không hiểu sao thấy lạnh cả sống lưng, đành quay sang cuống quýt chào hỏi: "Là... là anh đấy à, cũng thật trùng hợp quá, ha ha..."

Cô chủ nhà trọ có vẻ ngạc nhiên lắm, sau đó mừng rỡ hỏi: "Hai người có quen nhau sao? Thật tốt quá! Vị tiên sinh đây đã đặt phòng ở đây trước rồi nhưng cô lại bất cẩn quên mất, phòng của cậu sinh viên trùng hợp cũng là phòng đôi, hai người có thể ở chung với nhau được không? Chỉ một buổi tối này thôi, ngày mai cô sẽ lập tức sắp xếp liền."

Cô chủ nhìn cậu với ánh mắt không thể nào mong chờ hơn, YoonGi giật giật khóe môi, len lén nhìn qua người nọ, chỉ thấy hắn bày ra một bộ dạng rất thản nhiên, còn có vẻ như là sẽ xách đồ lên theo với cậu. Trong thâm tâm YoonGi lắc đầu nguầy nguậy, tuyệt đối không nên ở chung với người đàn ông nguy hiểm này, liền vội vàng từ chối:

"Cũng... không quen nhau lắm ạ, con ở với người khác không tiện, nửa đêm còn nói mớ với mộng du, sợ là sẽ làm phiền đến tiên sinh này."

Cậu một mực biện lý do đến nỗi mặt mày đều đỏ bừng, TaeHyung đứng cạnh lại mím môi cười, cậu cảm giác nụ cười này của hắn có phần chế giễu, lại càng không muốn chung phòng hơn.

Cô chủ trọ lại ra sức cảm thông lắm, quay sang nhìn hắn: "Cái này... nếu tiên sinh không thấy phiền thì...?"

"Tôi không thấy phiền, chúng ta lên thôi."

YoonGi há hốc mồm nhìn người nọ ung dung tiến tới phía cầu thang, còn cô chủ thì ôm ngực thở phào một tiếng. Cậu lắp bắp nửa ngày cũng không nói được lời nào, hai người này bỏ qua lời cậu nói đây sao! YoonGi đành hết cách, vội vàng chạy theo TaeHyung lên phòng. 

[ TaeGi ] Đời Này Kiếp Này, Mãi Mãi Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ