Chap 52

487 36 3
                                    

Tranh cãi chưa được mấy câu đã tới nơi, YoonGi thấy xe dừng lại bèn nhìn dáo dác xung quanh. Xe đậu ở một nơi lạ lẫm, xung quanh toàn là nhà dân, xa xa cách họ vài bước chân là một siêu thị mới mở. Đây không phải là nơi bọn họ dự định sẽ đến, tâm trạng cậu vốn không thoải mái, còn chưa kịp cằn nhằn đã thấy TaeHyung mở cửa xuống xe trước, sau đó vòng qua bên kia hỏi:

"Không cần ăn ngoài nữa, trưa nay tôi sẽ nấu cơm. Em có muốn xuống xe mua đồ với tôi không?"

Sao tự nhiên lại bày ra chuyện nấu nướng gì ở đây? YoonGi nghĩ hắn muốn đánh trống lảng vấn đề đang nói, bèn buồn bực quay mặt đi, "Giờ em mệt lắm, không muốn đi."

"Được, vậy em ngồi trong xe nghỉ ngơi, tôi đi chút rồi quay lại."

Hắn vừa vào trong một cái cậu liền cảm thấy mất mát, bỏ người ta đi thật đấy à! YoonGi chờ trong xe đến phát chán, nhìn xung quanh một hồi lại chẳng có gì làm. Đang đấu tranh có nên xuống xe tìm người không thì nhác thấy hắn từ trong siêu thị đi ra, cậu lập tức nhắm mắt xùi lơ làm tư thế cá chết. Ai dè chờ mãi cũng chẳng thấy người nọ vào trong, cửa xe lại bị gõ lên vài tiếng.

TaeHyung thấy cửa kính hạ xuống kèm theo là bản mặt đen sì của Yoongi thì bèn cười lấy lòng, lộ ra hàm răng trắng bóc: "Yoon à, em xem tôi tìm được gì này."

Hắn vội vàng dúi một con sóc bông vào lòng cậu, YoonGi còn đang khó hiểu, tính xem cậu là con nít để dỗ dành đấy hả? Tiếp theo thấy TaeHyung bóp bụng con sóc một cái, lập tức có một giọng nheo nhéo vang lên: "Tôi sai rồi, em đừng giận nữa."

Cậu thoáng bất ngờ, chỉ vào con sóc bông, "Nó... nó vừa nói đấy hả?"

Vẻ mặt người nọ lộ ra một chút đắc ý và trẻ con, "Tôi vất vả mới thấy được nó đấy, em thấy sao, dễ thương đúng không?

YoonGi phải nhịn dữ lắm mới không cười phá lên, bởi vì cảm thấy hắn lúc này đáng yêu quá đỗi, bao nhiêu tức giận nháy cái đều bị phủi sạch. Thì ra là mượn lời "người khác" để xin lỗi đây hả, tuy trong lòng phơi phới như gió mùa xuân nhưng ngoài mặt YoonGi vẫn lạnh tanh, cất giọng hờ hững: "Làm em chờ nãy giờ thì ra anh mua cái này thôi hả, vậy anh mua đồ xong chưa, xong rồi thì mau về đi, em mệt rồi."

TaeHyung chợt sững lại, trên mặt thoáng bối rối, ngần ngừ một lát lại chạy vào trong, "Em chờ tôi chút nữa!"

"A... này!"

Thân hình cao lớn lại thoăn thoắt biến mất, nhìn hắn lật đật phía xa khiến cậu nhịn không được phì cười. Cảm giác được dỗ dành thật là tốt nha, YoonGi mỉm cười gõ gõ đầu con sóc, trong lòng đã ngọt ngào đến mềm nhũn ra rồi. Ai mà ngờ cái người bình thường lãnh đạm lạnh lùng lại nghĩ ra cách này để lấy lòng cậu cơ chứ. Cậu cũng không phải thuộc dạng lòng dạ sắt đá nha, người ta đã có lòng đến thế rồi thì cậu cũng nên bỏ qua thôi. Chưa đầy năm phút sau đã thấy TaeHyung quay lại, YoonGi thấy trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp nên hơi xót xa, không muốn hành hạ hắn nữa, "Đủ rồi mà, anh đừng chạy nữa."

"Nốt lần cuối này thôi, em nghe thử nhé."

Trên tay là một chú ỉn hồng khá đáng yêu, cậu không biết lần này lại gửi gắm lời gì, bèn bóp thử một cái.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 23, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ TaeGi ] Đời Này Kiếp Này, Mãi Mãi Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ