Chap 13

1K 97 2
                                    

Những ngày này ngoài làm việc nhà ra YoonGi cũng cố gắng đến trường đều đặn, thầy cô và bạn bè đều đã đến dự đám tang cha Min nên biết nhà cậu có chuyện buồn. Thấy YoonGi đi học lại liền động viên hỏi thăm nhiệt tình, sợ cậu sẽ chán nản và mặc cảm vì mồ côi cha mẹ. Tuy nhận được những lời hỏi han cùng khích lệ nhưng cậu vẫn không sao vui lên được, chỉ ráng nở nụ cười để mọi người an tâm.  

Tầm chiều tối cậu về đến nhà thì thấy phòng khách sáng trưng, mở cổng bước vào nhà thì thấy người nọ đang ngồi trên sofa đọc báo, vội gật đầu chào một tiếng: "Anh mới về."

Nhìn cậu lủi thủi đi vào phòng bếp khiến TaeHyung chau mày thả báo xuống. Cũng đã hơn một tháng rồi nhưng cậu vẫn không sao thoát mình ra khỏi mặc cảm tội lỗi, lúc nào cũng chìm đắm trong sự buồn rầu, ít nói hơn trước rất nhiều. Hắn biết cha Min qua đời là cú sốc lớn của đời cậu, nhưng không thể vì thế mà cả ngày chỉ bày ra bộ dạng chán nản vậy được, hắn cũng không muốn can thiệp nhiều nhưng cứ đà này sợ rằng cậu sẽ bị trầm cảm mất.

"Cậu mau lại đây."

Cậu ủ rũ đi lên phòng khách, đầu cúi gằm hệt như phạm phải tội gì lớn lắm: "Anh gọi tôi sao?"

"Gần đây có chuyện gì phải không, lúc nào cũng thấy cậu buồn rầu, nói thật là tôi không muốn trong nhà có bầu không khí ảm đạm như vậy đâu."

"... Tôi xin lỗi, sau này sẽ không như thế nữa."

YoonGi mím môi đứng yên một chỗ, người nọ thở dài kéo cậu đứng trước mặt mình, trầm giọng nói: "Cậu có chuyện gì phải nói cho tôi biết chứ, lúc trước đã hứa với tôi là có chuyện gì cũng không được giấu rồi mà?"

Đôi mắt cậu khẽ dao động, ngần ngừ cả buổi vẫn là không chịu mở miệng, cậu đã làm phiền hắn quá nhiều rồi: 

"Tôi thật sự không sao mà... vì cha mất đột ngột nên tôi vẫn chưa thể nào tiếp nhận được, qua vài ngày nữa là sẽ ổn thôi, cảm ơn anh..."

Cậu đang canh cánh và lo âu rất nhiều chuyện trong lòng, nhưng không thể tùy tiện để TaeHyung biết được. Người nọ thở hắt một tiếng rồi xoa đầu YoonGi, biết cậu không thể ngày một ngày hai mở lòng với mình ngay được, "Được rồi cậu mới đi học về cũng mệt, làm việc nhà xong thì nhanh chóng nghỉ ngơi đi."

Cố nở nụ cười để người nọ an tâm rồi lui về phòng bếp lau dọn, điều cậu đau lòng và không hiểu là cho dù nhà Jeon gia đã gây ra cái chết cho cha cậu, nhưng Jeon JungKook là bạn lâu năm của cậu, ấy thế mà trong suốt những ngày diễn ra tang lễ đều không thấy hắn đến một lần. Không biết là do sợ hãi hay không dám đối diện với cậu, YoonGi lần này đã triệt để thất vọng về hắn, cắn chặt răng cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cả nhà Jeon gia. 

Số tiền tiết kiệm của hai cha con từ lúc cậu sinh ra đến giờ chỉ một lần cấp cứu của cha Min đã hoàn toàn không còn gì, thậm chí còn mang chút nợ với bệnh viện. Cậu dùng hơn một tháng chăm chỉ làm việc ở nhà Kim TaeHyung mới có thể trả hết nợ ở bệnh viện. YoonGi hiện tại mất cả cha lẫn mẹ, tương lai dang dở lại gánh phải nợ nần khắp nơi, cả tiền học phí cho trường cũng không đóng nổi, cậu vừa đi học vừa đi làm ở nhà người khác đến kiệt sức. YoonGi nhịn không được lại cảm thấy tủi thân, len lén vừa rửa chén vừa rơi nước mắt. Cũng thật may là còn được người nọ bao ăn bao ở, chứ thân một mình như cậu ở nơi thành phố hoa lệ sớm muộn gì cũng bị bào mòn đến chết mất.

Cậu dọn dẹp khắp nhà một lượt xong xuôi thì đi nghỉ ngơi một lát, thầm nghĩ, mặc dù TaeHyung trả lương cho cậu khá cao nhưng như vậy vẫn chưa đủ, chuyện gì cũng cần đụng đến tiền, chưa kể học phí cả năm của một sinh viên lại rất lớn. 

Thầm thở dài một tiếng, YoonGi pha ly sữa nóng cho người nọ xong xuôi rồi lên lầu xem thử, thấy thư phòng vẫn còn sáng cũng không đóng cửa, "T- tôi pha sữa nóng cho anh rồi đây, vậy sẽ dễ ngủ hơn."

Người nọ đang xem sổ sách, thấy cậu bước vào thì nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng thẳng tắp:

"Ngày nào cũng vừa đi học vừa làm quản gia cho tôi nhọc lắm phải không?"

Cậu suy nghĩ một chút cũng thật thà gật đầu, "Nhọc một chút nhưng vẫn rất tốt, còn hơn là không có chỗ để đi." YoonGi hít một hơi, vẻ mặt thoáng ngại ngùng: "Anh đối với tôi rất tốt... tôi ở đây cũng cảm thấy được an ủi."

TaeHyung ngậm cười nhìn cậu, hai người dạo gần đây thân thiết thấy rõ, lúc bình thường đều không làm phiền cuộc sống riêng tư của nhau, hắn làm việc ở thư phòng còn cậu dọn dẹp xong thì sẽ trở về phòng học bài, lâu lâu sẽ mang chút điểm tâm cho người nọ, ấy thế cuộc sống lại hòa hợp đến bất ngờ.

Có một điểm cậu vẫn luôn thắc mắc cho đến bây giờ là kể từ khi dọn về đây hắn đều không để cậu đụng vào bếp núc, nói rằng dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ là đủ rồi. YoonGi tự nghĩ bản thân nấu ăn cũng không đến nỗi nào đâu, có đợt kia đầu bếp riêng của hắn nghỉ vì có chuyện gia đình một hôm nên cậu hồ hởi bảo rằng sẽ trổ tài nấu nướng cho hắn, thân làm quản gia ai lại để ông chủ suốt ngày ăn đồ người ngoài nấu mãi thế. Ai dè TaeHyung đang ngồi đọc tạp chí trên sofa nghe thế thì cơ mặt hơi giật mấy cái, nhưng nhìn thấy cậu nổi hứng như thế cũng không nỡ dập tắt.

"Được rồi... chỉ buổi này thôi đấy."

YoonGi đang trong tâm trạng vui vẻ nên không để ý đến sắc mặt của hắn, sau một hồi lăn lộn ở nhà bếp thì cơm canh đều xong xuôi. Hắn ngồi trên bàn khó khăn gắp một miếng trứng bên trắng bên khét lên, nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ kia rốt cuộc vẫn không nói gì, chỉ yên lặng ăn cơm cho qua bữa. Cậu nhớ lại vẫn còn thấy uất ức, hôm đó cậu ăn rất ngon miệng nha, nhưng không hiểu sao từ bữa đó đến giờ TaeHyung kiên quyết bảo rằng cứ để đầu bếp bên ngoài nấu đem vào cho mình là được rồi, không cần cậu quá bận bịu vì việc nhà mà cản trở học tập. Lúc đó cậu chỉ cảm động gật đầu một cái, không nghĩ đến hắn lại chu đáo và nghĩ cho mình đến vậy: "Cám ơn anh, nhưng mà tôi không đến nỗi bận mà không có thời gian để nấu cho anh một bữa đâu. Hôm nào tôi lại nấu cho anh ăn nhé!"

TaeHyung lúc đó đen mặt nghĩ thầm, đứa nhỏ này sao lại cố chấp như vậy?

[ TaeGi ] Đời Này Kiếp Này, Mãi Mãi Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ