Chap 2

2.1K 198 1
                                    

YoonGi sau đó liền mang tâm trạng khó chịu lên lớp, lúc nãy may mà đẩy kịp hắn ra, không thì cậu thật sự ngay lúc đó sẽ đánh chết Jeon JungKook. Cũng may lúc đó là không có ai, lỡ như sáng sớm có người khác nhìn thấy hai đứa con trai sát gần nhau như thế cũng đủ hiểu lầm rồi, cuộc đời cậu coi như chấm dứt cho xong.

Buổi sáng hôm nay học chỉ đúng hai tiết, trong khoảng thời gian rảnh rỗi còn lại cậu quyết định chạy tới một nhà hàng khá là lớn, à không, là rất lớn tên Secret để đi làm thêm ở đó. Thành phố S này có quy định rằng sinh viên đang đi học tuyệt đối không được đi làm thêm, bởi vì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cùng vấn đề học tập. Cậu biết thế nhưng vẫn ráng thử đi xin việc ở vài nơi và tất nhiên đều bị từ chối. Cho đến khi cậu thử việc ở đây thì vô tình lại được nhận vào, YoonGi bất ngờ hỏi vì sao thì họ chỉ trả lời rằng nhà hàng đang thiếu người nên chỉ bổ sung thêm thôi, hoàn toàn không có lí do đặc biệt gì khác nữa.

YoonGi liền cảm thấy may mắn và mừng rỡ, bởi bất kể lí do gì cũng chẳng sao, được làm thêm là tốt lắm rồi, như vậy sẽ đỡ đần cho cha Min được chút ít, cha cũng sẽ bớt vất vả hơn. 

Ban đầu làm việc cũng được khoảng ba tháng khá ổn, tuy vừa đi làm vừa học khá kiệt sức nhưng cậu vẫn cảm thấy rất tốt, nên trong thâm tâm mong rằng có thể ổn định làm việc ở đây đến hết đại học.

Hiện tại đang là giữa chiều, cậu tranh thủ lúc không có ai thì lén quản lí lấy quyển sách trong cặp ra rồi nghiền ngẫm ở một góc của phòng bếp, dần dà lại đọc tới quên trời quên đất. Một lúc sau tiếng quản lí gọi cậu ở phía ngoài kia nhưng cậu hoàn toàn không nghe lọt tai chữ nào. Rốt cuộc phải quát to một tiếng thì mới chịu tỉnh ra.

"Min YoonGi!"

"Á... dạ!"

"Đừng có làm việc riêng trong lúc làm thêm! Bây giờ mang chỗ xe thức ăn này lên lầu bảy đi! Phòng ba!"

"Dạ!"

Hùng hổ dạ vậy thôi nhưng mặt mày xanh mét từ lâu rồi, nghe lệnh xong thì nhanh chóng đẩy đồ ăn đi. Cậu vừa đẩy xe vào thang máy vừa thầm thở phào, may mà quản lí còn nhân từ không đuổi việc cậu, ở đây chỉ cần phạm một lỗi nhỏ thôi là khỏi nói nhiều, một vé bay ra ngoài. YoonGi tự trách bản thân không chú tâm vào công việc, nhẩm nghĩ sẽ cố gắng tập trung hơn.

Cậu nhấn lên phòng cao nhất của nhà hàng rồi chợt nhớ ra. Những người phục vụ cho phòng VIP luôn không phải là cậu, nay lại tự dưng quản lí lại bảo cậu đi. Tầng cao nhất của Secret cậu chưa bao giờ được đặt chân đến, ở trong thang máy liền sinh ra cảm giác tò mò lại háo hức.

Một không gian rộng rãi và sang trọng nháy cái hiện ra, cậu nhịn không được cảm thán một tiếng. Ở giữa sảnh lại có một đài phun nước thật lớn, cây cảnh xung quanh vừa to vừa đẹp lại đặt rất có quy củ ở từng nơi, thêm vài thứ lung linh cậu lần đầu nhìn thấy. YoonGi trầm trồ một hồi cứ ngỡ đã lạc vô chốn thần tiên nào, nhưng vẫn là không dám nấn ná ở lại lâu, liền đẩy xe đi kiếm phòng. Cơ mà chỗ này quá ư là rộng đi, việc tìm phòng vất vả rốt cuộc cũng xong. YoonGi đứng trước cửa, nhẹ nhàng lên tiếng: "Đồ ăn tới rồi ạ."

[ TaeGi ] Đời Này Kiếp Này, Mãi Mãi Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ