Chap 42

336 46 3
                                    

Dạo gần đây việc thi cử diễn ra khá phức tạp, mọi người đều tranh thủ giờ giấc để ôn thi. Cả YoonGi cũng không ngoại lệ, tất cả thời gian hầu như chỉ cắm mặt vào bài vở, hoàn toàn không chú tâm đến thứ khác, cũng không để cho bản thân được nghỉ ngơi. Bạn cùng phòng không hiểu sao cậu lại học đến bán mạng như vậy nhưng cũng không dám làm phiền.

Trong một buổi tối thường lệ ở kí túc xá, mọi người đã ăn tối xong và đang nghỉ ngơi trong phòng. Kang MinHo đặt lên bàn một thanh socola, cười tươi rói: 

"Chăm chỉ ôn bài là tốt, nhưng cũng đừng để bị kiệt sức nha."

YoonGi cảm động nhìn lên, vội vàng gật đầu: "Cám ơn MinHo... chỉ là tớ muốn thử sức giành lấy học bổng nên mới ráng như vậy, cũng không biết kết quả có khả thi không nữa." 

Cha EunWoo đang nằm ở giường tầng trên chơi game, nghe thế thì vội vàng tháo tai nghe, ló đầu ra hóng hớt: "Ai chứ Min YoonGi phải lấy được học bổng đó nha, chăm chỉ như thế này cơ mà!"

Được bạn cùng phòng động viên khiến cậu vui vẻ không thôi, cũng rất cảm động vì mới trong khoảng thời gian ngắn đã quan tâm nhau đến vậy. EunWoo chống cằm lên giường, vẫn không ngừng cảm thán: "Tớ mà chăm chỉ được một phần của YoonGi thì gia đình chắc mở tiệc ăn mừng luôn quá, cơ mà hễ mà cứ nhìn vào quyển sách là hai mắt tớ díu lại luôn rồi. Cha mẹ của YoonGi chắc là tự hào về cậu lắm ha!"

YoonGi sững một tiếng, bất động ngừng viết bài, ngây ngốc nửa buổi cũng không biết đáp lại như thế nào. MinHo đang đứng bấm điện thoại nghe EunWoo nói thế thì khinh bỉ liếc một cái, bĩu môi trêu chọc: "Chẳng hiểu cậu đậu đại học kiểu gì nữa luôn, mai là thi rồi còn không lo ôn bài đi." Nói đoạn liền chú ý đến mặt mày trắng bệch của cậu, thấy cậu không có bất kì phản ứng nào thành ra hơi lo lắng, tiến tới vỗ vỗ vai, "YoonGi! YoonGi! Làm sao thế, không khỏe ở đâu hả?"

"À... không sao, tớ ra ngoài hóng gió một lát."

Cậu cười gượng gạo đáp, hai người hoang mang nhìn bóng cậu khuất sau cánh cửa. MinHo nhận ra EunWoo có nhắc đến người cha quá cố của YoonGi nên vội la lên một tiếng, chạy tới đánh lên cái chân đang thò ra của hắn: "Còn không biết hoàn cảnh YoonGi như thế nào mà dám nhắc đến cha mẹ cậu ấy hả!"

EunWoo bị đau vội rụt chân lại, xuýt xoa bóp bóp chân, tỏ vẻ oan ức lắm: "Đau! Làm sao thế, tớ có biết hoàn cảnh cậu ấy như thế nào đâu!"

"..."

Kang MinHo bó tay vuốt mặt một cái, tên này chỉ được cái mã đẹp trai thôi còn lại vô tâm hết sức, bèn kiên nhẫn kể lại toàn bộ quá khứ không mấy êm ấm của cậu. EunWoo nghe xong vội trèo xuống giường, lo lắng một hồi nhưng cũng không dám chạy theo YoonGi, bối rối hỏi: "Thế... thế tớ nên làm gì bây giờ, YoonGi chắc chắn giận rồi..."

"Đừng chạy theo chọc giận cậu ấy nữa, để YoonGi đi dạo một mình cho khuây khỏa luôn, thiệt tình... Lúc cậu ấy về nhớ xin lỗi đó."

"Tớ biết rồi..."

EunWoo rầu rĩ gật đầu, chỉ còn biết xụ mặt một đống tỏ vẻ ăn năn. MinHo quay về ghế ngồi thở dài một tiếng, cả căn phòng nháy cái chẳng ai nói tiếng nào.

[ TaeGi ] Đời Này Kiếp Này, Mãi Mãi Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ