Chap 12

1K 105 0
                                    

Trong một đoạn thời gian nào đó của cuộc đời con người, sẽ có một quãng thời gian họ cảm thấy khó khăn đến tuyệt vọng, chỉ có thể gào thét rằng tại sao ông trời đối xử bất công như vậy. Có người sẽ dễ dàng vượt qua vì họ còn người thân và những người đáng tin cậy bên cạnh, cũng có những người chỉ có thể đơn độc chịu đựng những chuyện này một mình, bất lực để ông trời định đoạt số phận. Min YoonGi từ trong cơn ác mộng vội vàng bật dậy, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài thấy mặt trời còn chưa mọc, có lẽ bây giờ tầm 5 giờ sáng. 

Kim TaeHyung nằm bên cạnh nghe thấy tiếng động, khẽ day thái dương rồi mở mắt ra nhìn cậu:

"Sao thế? Gặp ác mộng sao?"

Còn chưa kịp trả lời thì cậu mơ hồ nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình ở phòng bên kia, liền xốc chăn ngồi dậy lật đật chạy qua, không quên để lại cho hắn một câu: "Tôi nghe điện thoại đã, xin lỗi vì đã đánh thức anh!"

YoonGi nhìn thấy là số của bệnh viện thì tim hẫng một nhịp, gấp rút nghe máy: "Cha tôi tỉnh lại rồi hả bác sĩ?"

Cậu nghe xong chỉ thấy tai mình lùng bùng, đầu óc trống rỗng, những lời bác sĩ nói sau này đều không lọt tai được câu nào nữa. Khoảnh khắc bác sĩ bảo cậu nhanh chóng đến đây YoonGi suy sụp đến ngã khuỵu trên nền đất. TaeHyung chờ mãi vẫn không biết cậu quay về biết là có chuyện liền chạy qua, lúc mở đèn lên thấy YoonGi ngồi bệt trên sàn nhà với ánh mắt thờ đờ đẫn thì vội tới lay vai cậu: "YoonGi! Min YoonGi! Xảy ra chuyện gì rồi?"

Cậu đưa ánh mắt đỏ ửng lên nhìn hắn, cổ họng lắp bắp không ra tiếng, "Cha tôi... cha tôi bị xuất huyết não... đang được bác sĩ tiến hành cấp cứu... Bác sĩ nói rằng... tôi phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất..."

Người nọ nghe xong thì kinh hãi, nhanh chóng bình tĩnh giúp cậu thu xếp, "Đừng thất thần nữa Min YoonGi! Tôi đưa cậu đến bệnh viện!"

Trời còn tờ mờ chưa sáng, đường xá vắng hoe nên hắn cho xe chạy nhanh hết mức có thể. Liếc sang bên cạnh thì thấy cậu thờ thẫn nhìn vào một điểm mơ hồ, không khóc cũng không tỏ ra lo lắng, bình tĩnh đến mức lạ thường làm người nọ có chút đau lòng:

 "Min YoonGi, cha cậu rồi sẽ không sao đâu."

Cậu không đáp, vẫn chỉ thất thần như vậy, đôi mắt hàm chứa bi ai chưa từng có. Thời điểm đến bệnh viện cậu loạng choạng xuống xe, kìm không được vừa chạy vừa khóc nấc. Kim TaeHyung ở phía sau chỉ cảm thấy cuộc đời này thật chua chát, cậu không đáng để phải nhận những bất hạnh này.

Lúc đến phòng đập vào mắt cậu là người cha đáng kính đang nằm bất động trên giường, mắt vẫn như cũ nhắm nghiền, nhìn qua còn tưởng ông đang say giấc nồng thôi. Những thiết bị trên người đều đã tháo hết xuống, một vị bác sĩ nhìn thấy cậu đến thì khẽ cúi đầu: 

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn cùng với người thân."

YoonGi bụm miệng khóc không thành tiếng, quỳ bên cạnh giường run rẩy chạm vào người ông. Thời khắc này cậu không thể thốt ra được lời nào nữa, vừa khóc vừa liên tục lắc đầu, cố gắng lay cha Min tỉnh lại: "Không phải vậy đâu... không phải như vậy mà... cha ơi... cha ơi!"

[ TaeGi ] Đời Này Kiếp Này, Mãi Mãi Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ