Chap 28

981 89 5
                                    

Trời mùa đông về đêm giữa thành phố ấy thế mà lại đông đúc tấp nập, ánh đèn rực rỡ từ các con phố càng tăng thêm vẻ náo nhiệt. YoonGi vẫn còn chìm trong cảm xúc vừa thẹn vừa tức ban nãy, nhưng đứng trước cửa nhà nhìn những bông tuyết trắng xóa đẹp đẽ kia cũng thấy được an ủi. Dọn dẹp hay ăn uống đều đã làm xong rồi, định mặc kệ hắn nhưng dù sao người ta trong lúc nhất thời trêu chọc cậu vậy thôi, cậu bèn ngậm ngùi xuống nước trước. Dù sao TaeHyung cũng đã biết cậu thích đàn ông, làm vậy chính hắn không thấy khó chịu sao? Hay tính cách trêu chọc người khác đã ngấm vào máu rồi? Quỷ mới biết trong lòng người nọ đang nghĩ gì.

YoonGi trước khi ra ngoài chơi đêm thì đã chu đáo để sẵn ly sữa nóng. Đang lật đật chạy vào phòng khoác thêm áo ấm thì TaeHyung bất ngờ đẩy cửa vào theo, "Tôi đi cùng cậu."

"Hả?" YoonGi ra bộ giật mình lắm, cảnh giác nhìn người nọ, "Không phải anh nói không muốn đi sao?"

Hắn đứng khoanh tay dựa vào thành cửa, thấy hơi tức cười: "Tôi mới nói là chưa biết thôi mà, vả lại trưa nay trông cậu muốn kéo tôi theo lắm."

YoonGi chột dạ sờ chóp mũi, cậu biểu hiện rõ vậy sao. Rốt cuộc vẫn ham vui, bay hết phòng bị vừa rồi với hắn, "Đi thì đi, càng đông càng vui mà!"

TaeHyung cũng bật cười, xoa đầu cậu vài cái rồi tiến ra ngoài cửa. YoonGi nhớ ra quà vẫn còn trong balo, vội kêu hắn lại: "Khoan đã!"

Lúc TaeHyung quay lại thì đã thấy cậu dúi một cái hộp giản đơn vào tay, đưa mắt lên nhìn thì chỉ thấy cậu nhóc đang ngượng ngùng cúi đầu.

"Quà, quà giáng sinh của anh đó! Cám ơn anh vì lúc nào cũng đối tốt với tôi..." Cậu không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, mím môi nói nhỏ: "Giáng sinh vui vẻ."

TaeHyung không nghĩ tới cậu sẽ tặng quà cho mình, khuôn mặt thoáng lộ ý cười. Cậu nhóc xấu hổ tới đỏ bừng cả tai, quẫn bách hối hắn mở quà, "Anh mau mở đi, không phải thứ gì quá đắt đỏ đâu, đừng quá mong chờ đó..."

Câu này nói ra cảm giác bản thân kẹt sỉ quá, nhưng cậu thật sự có giàu sang cho lắm đâu, cốt là tấm lòng kia mà. TaeHyung cười cười mở ra, là một chiếc đồng hồ màu bạc kiểu cách, so với khí chất của người nọ thì cũng không chênh lệch bao nhiêu. Hắn ra vẻ hài lòng lắm, ngó nghía một hồi rồi cười hỏi: "Là cậu chọn sao?"

"Chứ sao nữa, tôi chọn cả buổi đấy."

Lúc nói ra câu này có hơi đắc ý, bởi vì trông vẻ mặt hắn rất ngạc nhiên, công sức tiền bạc coi như cũng đáng. TaeHyung gật đầu công nhận một cái, chốc lại chìa cả tay lẫn đồng hồ tới, "Vậy cậu mau đeo cho tôi đi, quà của Min đại gia mua cho không đeo không được."

Cậu nghe hắn chọc mà gãi đầu xấu hổ, song cũng chịu đeo lên cho người nọ. Bầu không khí ấm áp của giáng sinh cứ thế tự nhiên diễn ra, cả hắn lẫn cậu đều tự bù đắp lỗ hỏng tình cảm cho nhau, dẫu là tự nguyện nhưng lại hòa hợp đến không ngờ.

Trong lúc ngồi trong xe cậu chỉ nhìn thấy những quán hàng rong nhộn nhịp khắp lề phố, ánh đèn sặc sỡ cùng không khí tưng bừng. Mặc dù bông tuyết dần rơi dày đặc nhưng trên mặt ai nấy đều nở nụ cười rất tươi. Hắn lái xe rất chậm, xung quanh toàn là người với xe, vì quá đông đúc nên không thể lái xe vào sâu, đành phải đỗ ở một góc khuất phía xa điểm tập trung.

[ TaeGi ] Đời Này Kiếp Này, Mãi Mãi Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ