Chap 27

943 92 13
                                    

Từ sáng sớm tinh mơ, trong cái thời tiết đáng ra nên làm ổ trong chăn thì YoonGi đã tỉnh dậy. Cũng có thể là do thói quen, hoặc là vì hôm nay chính là ngày giáng sinh.

Cậu thơ thẩn mặc áo khoác mỏng đi xuống nhà, cả người cứ nửa tỉnh nửa mơ. Đến lúc vệ sinh cá nhân xong cùng chuẩn bị bữa sáng vẫn không thấy người nọ xuống. Đang chuẩn bị lên phòng thì phát hiện có một mảnh giấy được nẹp ngay ngắn trên bàn, mở ra xem thì là mấy dòng chữ của TaeHyung.

"Hôm nay tôi có việc ở công ty nên đi trước, nhớ ăn sáng đầy đủ."

YoonGi đọc xong thấy có chút tiếc nuối, vốn là đang muốn dành một ngày giáng sinh cùng người nọ đi dạo đâu đó thế mà thành ra hắn có việc mất rồi, sợ là sẽ bận nguyên ngày. Cậu cất chén dĩa vào trong chậu, tự an ủi nghĩ, có lẽ TaeHyung cũng không thích mấy thứ này, có rủ đi chung cũng từ chối thôi.

Không lâu sau cũng đã gần đến giờ đi học, cậu vội dọn dẹp rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Đường phố xung quanh trang trí toàn cây thông cùng ông già noel nho nhỏ trông rất dễ thương, bóng đèn nhỏ được giăng dây chớp nháy cả một vùng. Thành phố ảm đạm như tờ giấy trắng xóa đã được tô điểm thêm màu sắc, bọn trẻ con đi qua cũng rất thích thú, trông thấy là cứ cười rộ lên. YoonGi nhịn không được cũng vui lây, nhưng trong ánh mắt lại man mác buồn, cậu rất nhớ cha Min.

Lúc đến lớp thì là một mớ hỗn độn, đa số đám con trai trong lớp bận tặng quà cho mấy bạn nữ, đứa nào đứa nấy mặt mày hớn hở như rớt hết tiết tháo. Cậu vốn là nhân vật nhạt nhòa trong lớp, hiển nhiên là không ai chú ý tới, chỉ cho đến khi giáo viên vào dẹp loạn lớp mới dịu xuống đôi chút. Han MiYeon là được chú ý nhiều nhất, quà của cô ngập cả hộc bàn. 

Trong lúc đang tập trung nghe giảng tiết chính trị thì Han MiYeon khẽ khều vài cái: "Nè YoonGi."

Xoay qua xoay lại vẫn là không chịu để cậu yên, YoonGi có vẻ hơi mất kiên nhẫn nhưng cũng không muốn làm phật lòng bạn bè, đành cúi đầu nói khẽ: "Cô đang giảng bài mà, để lúc sau nói chuyện đi."

MiYeon thấy một màn này thì hụt hẫng tới cực điểm, rốt cuộc cũng phụng phịu quay đi.

Cho đến khi hết tiết YoonGi đã cố tránh né nhưng vẫn bị cô rượt ra tới cổng trường, Han MiYeon hổn hển bắt lấy tay cậu: "K... Khoan đã YoonGi."

Cậu có chút bất đắc dĩ, bởi vì đã hứa với người nọ là sẽ không quá thân thiết với cô. Chính cậu cũng biết mình không nên dây vào quá sâu, nhưng mà với cái tình trạng này...

"Cậu, cậu ghét tới sao YoonGi? Sao lại tránh né tớ?"

Giọng cô nức nở khá to, làm những người xung quanh cũng nhìn theo. YoonGi nhìn mà hoảng, rốt cuộc phải dẫn cô vào trong phòng thể chất, bối rối nói: "Tớ không tránh né cậu, chỉ là... tớ có việc phải đi."

"Việc gì cơ?"

"Việc... riêng."

MiYeon nước mắt giọt ngắn giọt dài, còn cố tình bày ra vẻ mặt ngây ngô. Không hiểu sao tiếp xúc dần cậu đã sinh ra cảm giác khó chịu với cô và con gái nói chung, rõ ràng biết là con gái vốn mỏng manh nũng nịu, nhưng vẫn không kìm được cái cảm giác chán ghét này, rất phiền phức.

[ TaeGi ] Đời Này Kiếp Này, Mãi Mãi Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ