Chap 11

1.1K 119 0
                                    

YoonGi từ trong xe bước ra, cảm nhận đầu tiên chính là căn nhà này to quá thể! 

Đây chẳng phải căn nhà bình thường nữa, giống căn biệt thự hơn cơ. Cậu xanh mặt nhớ lại, hèn chi lúc nãy Kim TaeHyung bảo rằng quản gia cũ vì bị bệnh mới nghỉ việc, chắc không phải do lao lực quá đấy chứ... 

"Đừng đứng ngốc ở đó nữa, tới đây giúp tôi cầm chút đồ đi."

"A... để tôi để tôi!"

Nhìn thấy người nọ cầm túi to túi nhỏ của mình liền bối rối chạy tới, ai dè hắn chỉ đưa cho cậu một túi nhỏ, còn không kịp để cậu phản kháng thì nhíu mày nói: "Người cậu nhỏ con như thế này sợ cầm một túi cũng không nổi, để tôi tự cầm cho xong."

YoonGi nghe mà tự ái, cả khuôn mặt đều đỏ bừng nhưng chỉ có thể lầm bầm bất mãn theo hắn vào nhà. Ban đầu cậu còn hơi rụt rè, không dám đụng thứ gì vì sợ đổ vỡ, quanh đi quẩn lại vẫn là không biết nên làm gì, tự nhiên thấy áp lực quá thể. Người nọ dẫn cậu một căn phòng, YoonGi còn đang cảm thán thì nghe hắn nói: "Đây sẽ là phòng của cậu, bênh cạnh là phòng của tôi, có chuyện gì tôi kêu cậu cũng dễ hơn."

Cậu cảm giác được cưng mà hãi, vì tiện nghi trong phòng đều đầy đủ cả, còn rộng rãi thoáng mát, vượt ngoài dự đoán của cậu dành cho phòng của người làm. TaeHyung đứng dựa lưng vào cửa, nhìn cậu nhóc cứ nắm chặt góc áo đứng ngốc ra đấy thì có hơi tức cười: "Sao cứ bần thần từ lúc xuống xe đến giờ thế? Mau tắm rửa lại đi rồi còn đi ngủ, hơn nửa đêm rồi đấy."

"A... tôi định sẽ tắm rửa một chút rồi vào bệnh viện." YoonGi vừa nói vừa len lén nhìn sắc mặt người nọ, sợ lại làm hắn tức giận, "Còn... còn việc dọn dẹp để mai được không? Dù sao ngày mai tôi cũng được nghỉ, có thể làm nguyên ngày được."

TaeHyung vẫn giữ nguyên bộ mặt lãnh đạm nhìn cậu, "Vào bệnh viện lại? Bây giờ là lúc nào rồi cậu biết không, cả người đang ướt nhẹp thế kia còn đòi đi đâu. Nếu như cha cậu có xảy chuyện gì đi nữa thì cậu ngoài khóc lóc cũng không giúp ít được gì đâu."

YoonGi không ngờ người nọ lại nói với mình như thế, khóe mắt cậu cay cay, đôi vai run rẩy hệt như kìm nén dữ lắm: 

"Anh... anh thì biết cái gì chứ, đấy là cha của tôi đấy! Đúng là tôi không thể nào giúp hay cứu ông ấy như cái y bác sĩ, nhưng ông ấy là người thân duy nhất của tôi, tôi chỉ còn mỗi ông ấy thôi! Tôi chỉ muốn ở cạnh chăm sóc cha mình là sai sao? Anh... anh có tư cách gì mà phán xét tôi chứ?"

Cậu nói đến lạc cả giọng, cả người thở hổn hển mất sức lực. TaeHyung ão não đứng bên cạnh vuốt mặt một cái, giọng nói có tia bối rối, "... Ý tôi không phải như vậy, xin... xin lỗi vì đã lỡ lời."

"Tôi sợ hãi mọi lúc, nhìn người thân của mình nằm bất động mỗi ngày đều không có động tĩnh gì cảm giác hệt ngồi như trên đống lửa vậy! Điều tôi có thể làm chỉ là có thể ở cạnh chăm sóc và chờ ông ấy tỉnh lại, như thế lại dấy cho tôi một tia hi vọng rằng không thể nào bỏ cuộc được. Anh bảo tôi bình chân như vại thế nào được đây, đổi lại là người nhà của anh, anh có chịu ngồi yên như vậy không?"

[ TaeGi ] Đời Này Kiếp Này, Mãi Mãi Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ