Chap 32

420 44 4
                                    

YoonGi thoáng sững ra, Dae một bộ dạng tây trang phẳng phiu đang đứng trước mặt cậu, mà có vẻ như anh đang bận tiễn một vài vị khách. Cậu cũng nhanh chóng thức thời, đứng gọn sang một bên. Dae muốn để ý tới cậu nhưng vẫn phải tập trung vào công việc trước, cười mời khách ra phía cửa. Đây là đối tác quan trọng của công ty, không thể có một chút lơ là. Trái tim cậu sợ hãi đến đập lệch nhịp, cổ họng nhịn không được nuốt một cái, sợ sệt hệt như đứa trẻ bị phạm lỗi. Có ai ngờ đến là Dae sẽ có mặt ở chỗ này kia chứ!?

Dae cố gắng giữ vẻ mặt ôn hòa tiễn những vị khách quan trọng rời đi, xong anh lập tức trở mặt như trở bánh tráng. Khuôn mặt vui vẻ lập tức méo xẹo đến khó coi, một mực kéo cậu ra ngoài PARADISE. YoonGi bị kéo đến phát đau nhưng không dám kêu lên. Hai người đứng ở một bên góc phố, cạnh một cây lộc vừng rực rỡ và một vài tiệm tạp hóa nhỏ. Nhoáng cái cách quán bar cũng đã khá xa, anh không chần chừ mà nhíu mày hỏi luôn.

"Min YoonGi, cậu muốn vào PARADISE để làm gì? Anh Kim có biết việc này không? Đây không phải là chỗ cho con nít chơi đâu."

Xem... xem thường ai thế hả? YoonGi bị hỏi tới phát căng, lập tức ấp a ấp úng, "Ai, ai nói với anh tôi vào đấy để chơi chứ... Tôi là có việc ở đó."

Đến nước này còn mạnh mồm được, vừa ý thức được bản thân xong thì cũng đã lỡ lời rồi. Dae quả nhiên nghe xong mặt mày càng khó coi, "Làm gì? Cậu mà có việc gì ở đó sao? Tôi cũng có trách nhiệm trong việc quản lí cậu, tốt nhất để tôi gọi hỏi anh Kim cậu có chuyện gì ở trỏng."

"Ấy đừng-!"

YoonGi hét um, để Kim TaeHyung mà biết được cậu sẽ bị tên biến thái đó giam lỏng tới chết mất. Dae im lặng nhìn YoonGi, rõ ràng cậu nhóc này là có tâm sự nhưng có vẻ không tiện nói ra. Anh gặng hỏi vậy hoài cũng không hay, Min YoonGi có vẻ là người ăn mềm không ăn cứng. Cậu nhóc này anh cũng coi như là em trai rồi, thở ra một hơi, anh đặt tay lên vai cậu:

"Tôi sẽ không nói gì với anh Kim đâu, nhưng cậu vẫn còn quá nhỏ để vào quán bar. Nói đi, rốt cuộc là cậu có chuyện gì bên trong, tôi cũng có chỗ đứng ở PARADISE, nhất định sẽ giúp."

Anh Kim mà biết bảo bối nhà anh đi vào quán bar thì đừng hỏi đến độ nổi cơn thịnh nộ, chắc chắn sẽ mặt nặng mày nhẹ với cậu. YoonGi len lén nhìn Dae, thấy anh cũng có vẻ thật lòng, dù sao có người khác giúp cũng tốt, nhịn không được liền khai ra sất: "Anh... Anh giúp tôi thiệt chứ? Thiệt ra... tôi muốn xin làm phục vụ ở trong đó."

Cậu đỏ mặt nói thêm: "Tôi nghe bạn tôi nói làm phục vụ trong đó lương rất khá, nên muốn kiếm chút tiền để đóng học phí... Anh nhất định đừng nói với Kim TaeHyung đấy."

Dae khó hiểu ra mặt, "Không phải cậu làm bảo mẫu à nhầm, quản gia giúp anh Kim sao? Anh ấy không trả tiền cho cậu ư?"

"Có chứ, nhưng học phí của tôi không phải nói đủ là đủ ngay được, đó cũng không phải là số tiền nhỏ." Cậu ngượng ngùng gãi má, "Anh ấy còn trả giúp tôi những khoản nợ ngoài lề khác, tôi cũng không muốn mang nợ TaeHyung và mặt dày nhờ vả thêm nữa. Hết cách rồi nên mới phải tới đây kiếm tiền rồi trả nợ luôn, chứ đâu thể nào mà sống trong nợ nần mãi được đúng không?"

[ TaeGi ] Đời Này Kiếp Này, Mãi Mãi Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ