Chap 49

328 35 1
                                    

"Khục..." 

YoonGi nhanh chóng bụm miệng lại, suýt nữa là cười sặc mất rồi! 

Kim TaeHyung cũng tỏ vẻ lúng túng, bèn hắng giọng một cái. Rõ ràng ban nãy muốn nói là "anh họ" nhưng không hiểu sao lại thốt ra chữ "chú họ" nữa. EunWoo vẫn còn đang chìm trong ngờ vực, nhưng nhìn đối phương trông cũng khá đứng tuổi nên được đà tin luôn.

"Chú họ ạ? Thật không YoonGi?"

YoonGi len lén lau nước mắt, vội gật đầu, "Tớ nói dối cậu làm gì, đây là chu... chú họ tớ ở quê mới lên, khụ, các cậu thấy lạ là phải."

Người nọ liếc mắt thấy cậu vẫn đang nín cười, phóng lao đành phải theo lao vậy, "Cảm ơn mấy đứa đã có lòng đến thăm YoonGi, thằng bé này từ nhỏ cũng hay bất cẩn té như vậy, may mà ở đây có mấy đứa giúp đỡ."

YoonGi giật giật khóe mắt, hậm hực nhìn vẻ mặt đắc ý của TaeHyung, thế mà lại dám tự nhận là phụ huynh thật kìa! 

EunWoo ban nãy cũng hơi thất lễ với người nọ, bèn dè dặt gãi đầu, "Cũng... cũng không có gì đâu ạ, YoonGi là bạn của chúng cháu mà. Chú cứ yên tâm đi, bọn cháu sẽ chăm sóc cho cậu ấy thật tốt."

MiYeon đứng cạnh cũng gật đầu chắc nịch, khuôn mặt tràn vẻ "cứ tin ở bọn cháu". Lúc mọi người đang nói chuyện thì YoonGi chốc chốc cứ liếc mắt ra cửa, có vẻ như đang đợi ai đấy, đoạn lại buồn bã thu mắt về. Những cử chỉ này đều bị người nọ thu vào mắt, hắn nở nụ cười ôn hòa: "Cũng sắp tới giờ ăn cơm trưa rồi nhỉ, hôm nay chú mời, hai đứa muốn ăn gì chú dẫn đi này"

"A... không cần đâu ạ, cũng sắp tới giờ bọn cháu lên lớp rồi." MiYeon cười ngại ngùng, đoạn vẫy tay với YoonGi, "Bọn tớ phải về đây, khi khác lại đến thăm cậu nhé YoonGi!"

"Ừm, hai cậu về cẩn thận."

Các bạn vừa đi xong thì khuôn mặt căng thẳng của cậu mới dần giãn ra, mệt mỏi nằm quay mặt về hướng cửa sổ. Trời hôm nay nắng đẹp, cậu nhắm mắt cảm nhận một chút hơi ấm dịu nhẹ. TaeHyung chậm rãi đi tới xoa tóc cậu, trầm giọng nói: "Tôi biết em đang phiền muộn chuyện gì. Ban nãy tôi có thấy Kang MinHo ở dưới sảnh bệnh viện nên có tới nói chuyện một chút."

Tim cậu giật thót, lập tức quay đầu lại nhìn hắn. 

"Cậu nhóc đó nhìn tôi rất đề phòng, còn hỏi tôi có phải đã dụ dỗ em đi vào con đường này hay không."

Giọng người nọ nhẹ bẫng nhưng cậu vẫn thấy rất đau lòng, vì chính cậu mới là người khiến TaeHyung bước vào con đường này, "Rồi anh nói sao?"

"Tôi nói với cậu ta rằng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là tôi yêu em, nhất định sẽ không làm gì tổn hại em, cũng sẽ không để em thiệt thòi, còn có khả năng khiến em hạnh phúc." Hắn để cậu tựa vào vai, hôn lên tóc cậu, "Em khó khăn lắm mới có được những người bạn này, tôi cũng không muốn tỏ vẻ quá bài xích khiến mọi chuyện càng khó giải quyết hơn. Kang MinHo sau khi nghe tôi nói vậy thì trầm mặc một lúc, cậu ta bảo rằng không tin tưởng tôi, nhưng cũng không muốn làm em khó xử. Trước khi ra khỏi bệnh viện còn nhờ tôi chăm sóc em thật tốt."

[ TaeGi ] Đời Này Kiếp Này, Mãi Mãi Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ