Chap 10

1.3K 134 0
                                    

Thời điểm cố gắng lết thân về đến nhà cũng đã gần mười hai giờ đêm, YoonGi nhìn thấy dãy phòng trọ le lói ánh đèn phía trước thì mừng rỡ không thôi. Nhưng không biết có phải hoa mắt do mệt hay không mà thấy đồ đạc đều bị để trước cửa phòng, YoonGi quên hết cả mệt gắng gượng chạy đến, phát hiện là đồ của hai cha con cậu thật. Cậu hoang mang quá thể, liền đi tới trước cửa nhà chủ trọ gõ cửa, vội vã kêu to: "Chú ơi! Chú ơi!"

Không biết qua bao lâu thì đèn trong nhà mới sáng lên, cùng theo đó là tiếng chửi rủa: "Mẹ nó! Mày có biết là mấy giờ rồi không? Mày muốn cái gì?"

YoonGi nuốt khan vài tiếng, run rẩy chỉ vào cánh cửa bên cạnh: "Chú ơi, con và cha con rõ ràng là đang ở đây, sao đồ đạc lại bị vứt ra thế ạ? Chìa khóa con xỏ vào cũng không được..."

"Hai cha con nhà mày bị đuổi rồi! Khất nợ tiền nhà được 1 tuần rồi còn không trả cho tao, mau cút đi không tao cho người ra đánh mày đấy!"

Cậu nghe thế thì sợ hãi, vội vàng ôm đồ chạy ra khỏi đây. Cả đoạn đường vừa ấm ức vừa tủi thân, cậu khóc thút thít mãi, đến người qua đường cũng phải ngoái lại nhìn xem một cái. Vốn định sẽ về nhà tắm rửa nghỉ ngơi một chút rồi quay lại bệnh viện, thế mà giờ nhà cũng không còn nữa. Hai chân cậu đau nhức quá thể, cả người thở ra hơi còn phải xách túi to túi nhỏ. Đi qua một cánh đồng hoang xung quanh chỉ có ánh đèn chập chờn, YoonGi chịu hết nổi thả  đống đồ xuống. Cảm giác bị người khác sỉ nhục làm cậu thật sự tổn thương, hiện tại ở đây một mình lại càng cô độc, cảm giác hệt như cả thế giới đang quay lưng lại với mình vậy. YoonGi thở hổn hển phả ra những làn khói trắng, tuyết rơi không nhiều, nhưng đủ để cả người cậu ẩm ướt và lạnh rét. Cậu mệt mỏi chôn mặt vào cánh tay, nghẹn ngào vài tiếng, vừa thương cha Min vừa thương cho số phận trớ trêu của bản thân, thời khắc này cậu thật sự rất muốn bỏ cuộc.

Đang thương tâm thì cảm giác có một bàn tay chạm vào vai mình, YoonGi sợ tới giật bắn, vội vàng ngẩng mặt lên.

"Nửa đêm rồi sao còn ngồi ở đây, không sợ bị cảm lạnh sao?"

Không ngờ lại là Kim TaeHyung, tim cậu đập mạnh một tiếng, cứ ngỡ là gặp quỷ rồi chứ. Giữa cái thời tiết tuyết rơi lạnh lẽo cùng nửa đêm như thế này, tôi mới là người nên hỏi anh tại sao lại ở đây mới đúng. 

Chóp mũi và vành tai cậu đỏ ửng do lạnh, ngơ ngác hỏi: "Anh... sao anh lại ở đây?"

"Tôi vừa đi bàn công việc xong, lúc chạy xe vô tình nhìn thấy bóng dáng khá quen mắt, hóa ra là cậu ngồi đây thật."

Nét mặt hắn cười nhàn nhạt, có ý muốn kéo cậu lên. YoonGi hơi khó tin, hắn chẳng vô duyên vô cớ gì mà chạy vào cánh đồng hoang này để xác nhận người quen cả. Nhưng cậu cũng chẳng buồn vạch trần, gặp lại hắn vô tình có chút cảm giác vui mừng lại buồn bã. Cái ngày hôm xảy ra xung đột ấy thế lại không thấy bóng dáng người nọ nữa, trong lúc chăm cha Min cứ thấp thỏm chờ hắn xuất hiện, "À... chúng ta cũng trùng hợp gặp nhau nhiều thật đấy."

"Cậu khóc sao?"

Người nọ thấy khóe mắt cậu long lanh thì khẽ hỏi, YoonGi sợ bị người khác đánh giá là yếu đuối liền đưa tay quẹt mạnh đi, sau còn cười hì hì đánh trống lảng: "Làm gì có... cơ mà bây giờ anh phải về nhà phải không? Mau về đi trời cũng trễ lắm rồi đấy."

[ TaeGi ] Đời Này Kiếp Này, Mãi Mãi Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ