Chap 5

1.5K 146 0
                                    

Đôi lúc cậu sẽ nằm mơ, mơ lại chuỗi ngày bị người khác đe dọa và đánh đập.

Họ liên tục bảo cậu phải rời đi, hoặc là tốt nhất là tránh thật xa Jeon JungKook, chính kẻ như cậu đã khiến JungKook đi vào con đường này, đồng tính luyến ái là thứ đáng ghê tởm nhất. YoonGi không thể phản kháng, thân thể đau rát lại còn chịu mọi sự sỉ nhục. Cậu cũng rất mệt mỏi, muốn cắt đứt với hắn. Nhưng mọi đầu nguồn rắc rối mang tên "Jeon JungKook" thì luôn tự tìm đến cậu, cậu thật sự tức giận, lại cảm thấy số phận thật trớ trêu, nếu như hắn không bước vào cuộc sống của cậu thì cậu đã không phải phiền não như bây giờ.

YoonGi nằm mơ bọn người đó sẽ dọa giết cha Min, cậu còn thấy cha chết một cách rất khốn khổ. Lúc giật mình tỉnh lại thì hai má đã nhòe nhoẹt nước mắt, tim còn đập thình thịch không nguôi được.

Đã năm ngày rồi JungKook không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa. Nói đúng hơn là biến mất như một cơn gió vậy, không để lại vết tích, cũng không để lại lời nhắn, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Những lời nói của cậu tối hôm trước có lẽ đã hắn làm hắn nhận ra, gia đình hắn đang làm khó dễ cho cậu, YoonGi càng không muốn vì chuyện này mà khiến hắn trở mặt với gia đình. Nếu như cứ dây dưa như vậy sẽ càng khiến mọi chuyện đi vào ngõ cụt, có lẽ... nên chấm dứt tình bạn này với hắn.

"YoonGi."

Đèn bỗng dưng được bật lên, thân ảnh chậm chạp của cha Min đang tiến tới gần cậu.

"Con gặp ác mộng sao? Nhìn con nhợt nhạt lắm." 

Dù đèn khá mập mờ nhưng YoonGi có thể thấy rõ nét lo lắng trên gương mặt ông.

"Con... không sao." Cậu cúi đầu che đi mệt mỏi trên gương mặt, cơn ác mộng lúc nãy vẫn làm tim cậu đập thình thịch đến mãnh liệt, "Có lẽ là học bài nhiều quá nên con thấy hơi mệt thôi, nghỉ ngơi một chút là được ạ."

"Ừm, vậy được rồi. Nếu con có chuyện gì cứ nói cho cha, có thể cha không giúp được cho con nhưng vẫn có thể nghe con nói hết tâm sự, đừng để những thứ đó ảnh hưởng đến cuộc sống của con."

"D... dạ."

Cậu gật đầu, cảm thấy trong lòng nhẹ đi đôi chút.

Thời gian cũng dần trôi qua, qua quãng thời gian thi cử khổ cực được chủ nhiệm thông báo bằng chuyến leo núi cho toàn lớp mình. Mọi người có vẻ rất hưởng ứng bằng cách reo hò khắp cả lớp. YoonGi chỉ chống cằm nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt hời hợt không quan tâm, cậu còn đang suy nghĩ xem tối nay làm thêm rồi về nhà bằng cách nào đây.

"YoonGi nè cậu có muốn đi chung với nhóm mình không?"

Một bạn nam nổi tiếng là hòa đồng thân thiện đi tới vỗ vai cậu, đã thế phía sau lưng còn có mấy ánh mắt tỏ vẻ mong chờ lắm. Cậu cười gượng một tiếng, không thể nói vì nhà mình thiếu tiền mà không thể tham gia mấy cái hoạt động này được, chỉ đành khéo léo từ chối bằng cách khác, "Mấy hoạt động này thật sự là quá sức đối với tớ, nếu đi chơi chỉ tổ khiến các cậu thấy gánh nặng hơn thôi, mọi người cứ đi chơi vui vẻ nhé."

[ TaeGi ] Đời Này Kiếp Này, Mãi Mãi Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ