Chap 22

991 88 7
                                    

YoonGi thở phào bước ra khỏi nhà, vì không kịp mang theo áo khoác nên cậu lạnh tới mức hắt xì thành tiếng, nhưng cũng may là tuyết đã ngừng rơi. Tính không mua đồ ăn đâu nhưng lỡ vin cái cớ với người nọ rồi, tay không trở về chắc chắn sẽ lại bị tra hỏi. YoonGi trề môi, mắc gì phải sợ anh ta nhỉ.

Cậu đi ra đường lớn đứng chờ xe, may là siêu thị cách nhà hắn không xa. Ít lâu sau xe bus cũng chậm rãi tiến tới, cậu tính bước lên thì đột nhiên vai bị ấn xuống. YoonGi ngỡ ngàng ngoái đầu ra sau, là Jeon JungKook toàn thân phủ đầy tuyết trắng, hướng cậu nở nụ cười: "YoonGie."

Cậu không nghĩ sẽ gặp được hắn ở thời điểm này. Lúng túng đến không biết nói gì, cùng hắn đối diện một lúc lâu, đến khi bác tài xế mới cúi xuống hỏi to: "Cậu kia, có đi không này?"

YoonGi giật mình, tá hỏa tính leo lên xe thì lại bị hắn từ chối giúp, liền kéo cậu xềnh xệch vào hiên nhà. Cậu gặp rồi cũng không biết nên nói gì, nghĩ ngợi một hồi vẫn là nên tránh đi thì hơn.

JungKook dường như đọc được suy nghĩ trốn chạy của cậu, cất giọng nhẹ nhàng: "Nói chuyện với tôi một chút được không, cậu muốn trốn tránh tôi mãi sao?"

YoonGi khó chịu gạt tay hắn ra, "Jeon thiếu gia có gì muốn nói?"

Hắn làm bộ dạng ngạc nhiên lắm, sau đó nở nụ cười: "Tôi đã không còn là Jeon thiếu gia từ lâu rồi."

YoonGi thầm chột dạ, lén nhìn sắc mặt hắn xong liền mím môi mỏng. Nụ cười hắn man mác buồn, câu nói này của cậu như sát thêm muối vào vết thương lòng của hắn vậy. YoonGi nghĩ ngợi một hồi, vẫn là cùng hắn trò chuyện đôi chút.

Men theo con đường phố đi bộ rợp toàn bóng mát, tán cây cũng đều phủ ắp toàn là những bông tuyết trắng, nom lạnh lẽo mà dịu ngoan. JungKook phả ra làn khói trắng, nhìn chàng thiếu niên bên cạnh mà trong lòng nhịn không được vui sướng, nếu như cậu cứ mãi ở bên cạnh thì thật tốt biết bao. Hắn chợt nghĩ, nhưng cũng biết cậu sẽ không bao giờ chấp nhận mình. Trên môi mơ hồ vẽ nụ cười buồn, hắn giơ tay gạt đi tuyết trắng trên tóc cậu. YoonGi ngơ ngác nhìn qua, nhưng vẫn âm thầm để hắn làm.

"Cậu vẫn ở nhà Kim TaeHyung sao?"

JungKook ôn tồn hỏi, trong ánh mắt không giấu được mất mát. YoonGi ngước lên nhìn hắn, khuôn mặt điển trai giữa quang cảnh trắng xóa kia lại có phần mệt mỏi. Cậu thật thà gật đầu, đáp gọn lỏn: "Phải."

Hắn thở dài, dường như lại không biết nói gì, qua hồi lâu mới khẽ nói: 

"Tôi vẫn còn thích cậu lắm... tôi không buông được cậu."

YoonGi bất ngờ nhìn sang, kéo kéo cổ áo che đi bối rối, lơ đễnh nhìn dòng xe chạy tấp nập bên ngoài. Thời khắc này cậu cũng không còn hận hắn như trước nữa, chỉ còn lại cảm giác thương cảm, những lời cần nói với hắn lúc trước cũng đã nói ra hết rồi. Tuy nhiên Jeon JungKook vẫn chấp mê bất ngộ, cậu không biết bản thân đã làm gì khiến hắn không thể dứt ra như vậy, không thì hai người cũng sẽ không đến bước đường này.

Cậu cảm giác không được nữa rồi, vẫn là nên thành thật với hắn:

"JungKook... Chúng ta đã không còn như trước nữa rồi, cậu hiểu rõ điều đó mà? Đừng nói là người yêu, tình bạn thân thiết lúc trước tôi sợ sẽ không còn nữa. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cậu vẫn không ngộ ra được điều gì sao? Thật sự thì, tôi rất thích khi làm bạn với một Jeon JungKook vô tư vô lự, lúc nào cũng vui vẻ và quan tâm tôi... Cậu có hiểu không JungKook, chúng ta chỉ có thể dừng ngay mức bạn bè thôi, một chút tình cảm với cậu tôi cũng không có."

[ TaeGi ] Đời Này Kiếp Này, Mãi Mãi Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ