Chap 14

1K 105 2
                                    

Tiết trời vào sáng sớm đặc biệt se lạnh, thời tiết này cuộn tròn trong chăn nằm nướng thì không còn gì bằng. YoonGi có thói quen được cha Min duy trì khá tốt là không ngủ nướng, tuy cậu không bằng lòng lắm nhưng hễ cứ nhìn thấy vẻ mặt không vui của ông thì cũng không dám ngủ lại nữa. Lâu dần cậu cũng cảm thấy việc dậy sớm ngắm bình minh này giúp bản thân tỉnh táo rất tốt, lại còn được hít thở không khí trong lành của ngày mới nữa.

YoonGi nhìn ra cửa sổ thấy mặt trời còn chưa lên, đường phố thì mịt mù toàn sương mù và tuyết còn đọng lại. Trong lòng bỗng nhiên phấn khích, cậu mặc áo khoác rồi chạy ù ra khỏi cửa. Khu nhà ở chỗ hắn khá yên tĩnh, không khí thoáng đãng lại ít người, cậu dạo một vòng rồi nổi hứng quyết định đi mua đồ ăn sáng luôn.

Một lúc sau TaeHyung cũng tỉnh giấc, nhìn quanh nhà một chút đều không thấy cậu thì thấy hơi khó chịu, mới sáng ra đã chạy lung tung rồi, đang nhấp ngụm trà trên phòng khách thì bỗng có người điện thoại đến.

"Alo anh dậy chưa đó?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói cao hứng của cậu, người nọ nhịn không được khẽ bật cười.

"Vừa mới dậy, sao thế?" Mới sáng sớm mà đã gọi điện rồi, nhóc con này làm gì thế không biết.

"À thì, tôi muốn hỏi là anh muốn ăn sáng ở ngoài hay muốn tôi về nấu." YoonGi nhớ lại hình như cậu chưa thấy người nọ ăn đồ mua ngoài bao giờ, vẫn cứ là gọi điện hỏi cho chắc.

"Mua đồ ở ngoài cũng được."

"Thế anh muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

YoonGi bĩu môi, nói một câu muốn ăn gì đó thì anh chết sao. Mua về không ăn thì mặc xác anh đó!

TaeHyung đang đứng cạo râu thì nghe cửa lạch cạch vài tiếng, biết là cậu về nên mới ngoái đầu ra nhìn một cái. YoonGi đứng bày đồ ăn sáng, hôm nay có lẽ là tâm trạng tốt lên, nhìn hắn cười đến rạng rỡ.

"Không biết anh muốn ăn gì nên tôi mua mỗi thứ một ít nè, anh đánh răng xong thì qua ăn đi."

Hắn đứng nhìn nhìn hồi lâu, cảm thấy cậu như vậy mới đúng, đây mới là biểu hiện sức sống của thanh niên hiện đại, hà cớ gì cứ suốt ngày ũ rũ ra mặt. YoonGi vốn giả ngơ nhưng bị nhìn mãi đâm ra mặt với cả tai đỏ bừng, người nọ thấy vậy mới thỏa mãn lui vô nhà tắm. Không hiểu sao trông cậu cười rất dễ nhìn, thành ra cứ muốn nhìn mãi thôi. 

Hai người dùng điểm tâm xong cũng là lúc cậu sắp vô lớp. Người nọ cũng đã vào thư phòng làm việc, dường như hôm nay không cần phải tới công ty. YoonGi hâm sữa để chốc nữa để hắn ra uống, xong xuôi đang khom người mang giày thì thấy TaeHyung đi ra, thấp giọng dặn dò: "Chút nữa Dae sẽ tới đón cậu, chờ một chút rồi hẵng ra."

Dae là trợ lý riêng kiêm thư ký của người nọ, đa số trong chuyện làm ăn đều thay hắn ra mặt. YoonGi sợ mình bị chiều hư, để người có thân phận đặc biệt như vậy đưa đón mình đi học vẫn có phần lúng túng, "A... không cần đâu mà, anh làm vậy kì lắm... Cũng đâu thể để thư ký riêng của mình đưa đứa nhóc như tôi đi học được."

[ TaeGi ] Đời Này Kiếp Này, Mãi Mãi Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ