Chap 3

1.8K 173 3
                                    

Lúc YoonGi về đến nhà thì đã là đêm, cậu nghĩ có lẽ cha Min cũng đã đi ngủ từ sớm.

Cậu đã ăn qua loa bữa tối ở nhà hàng, lúc về phòng thì tắm rồi leo lên giường luôn. Cơ mà nằm trằn trọc cả đêm khuya cũng không thể ngủ được, hai mắt cứ mở thao láo nhìn chăm chăm trần nhà. YoonGi cựa mình, biết rõ xác định đêm nay không ngủ được liền ngồi dậy, nhìn cha ở phía kia đang ngáy ro ro thì mới rón rén mở cửa ra, lấy chiếc ghế đẩu trong nhà đặt ngoài hiên rồi ngồi hóng gió.

Bầu trời đêm nay đầy sao lấp lánh, YoonGi nhìn đến ngẩn ngơ. Gió lạnh liên tiếp thổi ùa vào người cậu, vài cọng tóc mái trước trán bay tứ tung, nom vừa hỗn độn lại mềm mại. Cậu thế nhưng cũng không có ý định quay lại vào nhà.

Hôm nay có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng được cái Kim TaeHyung kia thật sự đã giúp đỡ cậu, không những thế còn nói đỡ cậu giúp quản lý. Người này uy lực cũng thật mạnh mẽ, chưa nói được hết câu thì quản lý đã gật đầu đến dữ dội, khuôn mặt lại mang vẻ "ngài nói gì cũng đúng hết" khiến cậu nhớ lại cũng khẽ bật cười.

Nhìn qua ngoại hình thì Kim TaeHyung vừa cao ráo lại mang phẩm vị người đàn ông trưởng thành đầy khí chất, cả khuôn mặt điển trai phong độ, trong cuộc đời cậu rất hiếm khi thấy những người như vậy. Tuy nhiên cũng chỉ cảm thán được vài phút đầu, người như hắn cũng vô tình khiến cậu cảm giác bất an và nguy hiểm, tốt nhất không nên dây vào. YoonGi xoa lại mái tóc hỗn độn, trong thâm tâm không hiểu sao sẽ có cảm giác được gặp lại hắn.

Trời sáng sớm tinh mơ, sương mù còn giăng khắp ngả đường. YoonGi đeo ba lô trên vai, trước khi đi chào cha Min một tiếng.

Sáng hôm nay cậu đã cố tình đi học thật sớm để không phải chạm mặt tên phiền phức nào đó. Thế nhưng lúc đến gần cây cổ thụ quen thuộc cậu vẫn nhìn thấy hắn. Jeon JungKook hai tay khoanh trước ngực, thân thể tùy ý dựa vào thân cây, nhìn thấy cậu thì liền nở nụ cười.

"YoonGie."

Trong lòng cậu không hẳn là ghét hắn như miệng nói. Chỉ đơn giản vì Jeon JungKook thường xuyên nói mấy câu mùi mẫn tình cảm làm cậu khó chịu, thành ra cũng không biết hắn đang thật lòng hay trêu đùa. Cậu cũng mang tâm tình chán ghét hắn ra để phản bác, thành ra khi đối diện với nhau, cả hai đều không biết đối phương đang cảm thấy thế nào, nhưng nếu biết được sẽ thay đổi được gì sao?

"A... sao thế này? Thức khuya sao?"

JungKook vẻ mặt đầy lo lắng nhìn quầng thâm nhợt nhạt, muốn lấy tay xoa lên nhưng bị cậu né đi ngay. YoonGi còn trưng bộ mặt kiểu "biết ngay là cậu sẽ như vậy mà".

"Từ giờ cấm cậu thức khuya nữa." Ai đó đứng lạnh lùng tuyên bố.

"À, oai ghê." YoonGi khuôn mặt đầy khinh bỉ, thờ ơ đáp.

"Sao cậu toàn làm mấy cái chuyện hại cho sức khỏe vậy? YoonGie--"

"Được rồi, cậu đừng nói nữa, chúng ta thật sự không được đâu." 

Khuôn mặt YoonGi thoáng đượm mệt mỏi, hai người cứ như thế này tương lai cũng không có kết quả. Thà rằng ngay từ đầu cậu có tình cảm với Jeon JungKook đi, nhưng bao nhiêu năm qua cậu thấy mình xem hắn chỉ là một người bạn không hơn không kém, con người đơn phương kia nếu vậy thì có bao nhiêu lần thấy được tâm mình yên ổn? Thà rằng ngay từ đầu cắt đứt cái tia hi vọng mỏng manh kia của hắn đi.

[ TaeGi ] Đời Này Kiếp Này, Mãi Mãi Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ