Chap 37

316 44 3
                                    

Cậu vội chột dạ, cố gắng điều chỉnh giọng nói tự nhiên nhất có thể: "Làm... làm gì có, nãy em xem phim nên thấy cảm động quá nên chảy nước mắt thôi, cũng không phải chuyện gì to tát... Vả lại đã trễ như vậy rồi em còn gọi qua cho anh, thật xin lỗi..."

Người nọ nghe thế thì cũng dần dịu đi, hắn biết cậu là người nếu có xảy ra chuyện gì cũng sẽ một mình ôm tất thảy, quyết không nói với ai. Trầm ngâm một chút, vội thấp giọng nói: "Em có gặp phải chuyện gì cũng phải nói tôi biết, đừng cố gắng lừa dối tôi."

Tim YoonGi đập thình thịch, cứ ngỡ bí mật đã bị bại lộ. Ngàn vạn lần cậu cũng không muốn người nọ biết cậu đi làm thêm ở quán bar, lại còn bị xã hội đen đe dọa. YoonGi cố nuốt ngược nước mắt vào trong, cậu cũng không muốn phải liên lụy tới hắn, "Em có chuyện gì lừa anh được chứ, đúng không? Dạo này em bận học lắm, sao có thời gian ở bên ngoài gây chuyện được chứ."

TaeHyung nghe thấy thế nháy cái liền dịu dàng, nghe cậu vội phân trần cũng không đành gặng hỏi nhiều, đoạn cười cưng chiều: "Nhóc con em đánh trống lảng là giỏi. Giờ này ở chỗ em là trễ lắm rồi đấy, sao còn chưa ngủ đi."

"Em ngủ liền, ngủ liền đây, anh cũng ngủ ngon nhé! À còn nữa, nhớ đừng lao lực quá, giữ sức khỏe đó!"

Hắn bấy giờ mới bật cười thành tiếng, nhóc con như cậu giờ không khác gì ông cụ non lại còn đi căn dặn hắn.

"Em mới là người cần giữ sức khỏe cho tốt, đừng thức khuya nhiều quá đấy. Có lẽ vài ngày nữa tôi mới về được, công việc phải bàn thêm một chút." Hắn nhẹ giọng, "Tôi sẽ cố gắng mỗi ngày đều gọi điện cho em, em ở nhà một mình tôi không yên tâm."

Có lẽ vì nghe được giọng nói quen thuộc, bất giác trong lòng cậu không còn sợ hãi như ban tối nữa. YoonGi tựa hồ lắc đầu, do dự đáp: "Không cần phải phiền anh vậy đâu, em ở nhà một mình cũng rất tốt, anh cứ giải quyết tốt công việc là được."

"Tôi vì nhớ em mới muốn gọi cho em thế mà em lại bảo không cần. Lại còn bảo ở nhà một mình rất tốt, cái đồ vô tâm nhà em, một chút nói nhớ tôi cũng không có. Tôi ở nơi đây cô đơn tủi thân biết bao nhiêu, hận lúc này không thể đè em ra làm thôi."

Cậu đột nhiên ngoan ngoãn hiểu chuyện làm hắn có chút bất mãn, háy cái từ đàn ông gần 30 tuổi điềm đạm ít nói nháy cái liền thành bộ dạng lưu manh. YoonGi soát cái nghẹn cả họng, bất đắc dĩ an ủi: "Ai... ai cho anh đè mà đè, với lại anh đừng có mà làm bộ làm tịch, bao lớn rồi còn giở cái giọng chua loét đấy. Nếu... nếu em không nhớ thì còn gọi cho anh sao."

Người nọ mãi mới nghe được câu thỏa mãn, liền bật cười thành tiếng, hai người trò chuyện thêm đôi câu rồi cũng cúp máy. YoonGi bấy giờ mới dựa vào thành giường thở phào một hơi, mệt mỏi nhắm nghiền mắt. Cậu biết tính chiếm hữu của Kim TaeHyung rất cao, nếu biết cậu vì tiền mà hạ thấp bản thân đi làm cái việc hầu rượu mua vui người khác chắc chắn sẽ vô cùng phẫn nộ. Cả một ngày thấm nhuần mệt mỏi, cậu ráng ngồi dậy thay đồ rồi rửa mặt. Trong gương là khuôn mặt bị tát tới cả một vùng da đều ửng đỏ lên, YoonGi chống tay lên thành, tự chế giễu đến run rẩy. Người nọ thấy bộ dạng của cậu như thế này chắc chắn sẽ truy cho ra nhẽ, nào để cậu phải chịu ấm ức như thế này. Cậu buồn bực, trong hàng vạn nghìn người bình thường như thế, cớ sao cậu luôn là người phải chịu những việc như thế này, sống một cuộc sống đơn giản không đua đòi hơn thua hẳn cũng là một điều xa xỉ. YoonGi khóe mắt ươn ướt nằm trên giường, vội an ủi bản thân, tự nhủ rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi.

[ TaeGi ] Đời Này Kiếp Này, Mãi Mãi Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ