Chap 15

1K 111 1
                                    

Lúc YoonGi về nhà cũng đã là giữa trưa, mở cửa ra nhưng tuyệt nhiên nhà im phăng phắc, thấy giày da trong tủ đây nhưng không biết Kim TaeHyung đi đâu rồi. Cậu đi vào nhà bếp mở tủ lạnh ra thì thấy ngập tràn rau củ quả, nhìn còn tươi mới thế này chắc là mới mua. Trong lòng bỗng nhiên nổi hứng cực mạnh, nhất định buổi này phải nấu cho hắn một bữa thật thịnh soạn.

Loay hoay một hồi nên không để ý người nọ đã xuống từ lúc nào, đang đứng dựa tường nhìn mình. Hắn nhìn cái tạp dề màu xanh biển bị cậu cột lộn xộn sau lưng thì hơi tức cười, sau đó bị tiếng hét thảm của cậu làm cho sực tỉnh lại, vội chạy tới hỏi: "Làm sao làm sao?"

YoonGi ngơ ngác nhìn hắn đang cầm chặt ngón tay đầy máu của mình, bất ngờ hỏi: "Không phải anh đang ở ngoài hả?"

Người nọ không thèm đáp, nhìn vết cắt khá sâu nên trước tiên phải cầm máu đã. YoonGi thấy hắn muốn ngậm ngón tay mình liền giật mình hét to, tim đập thình thịch chặn đầu hắn lại.

"Anh... anh... anh làm cái gì thế?"

TaeHyung giương mắt liếc cậu một cái, đọ về sức mạnh thì cậu chẳng là cái đinh gì với hắn cả. Khoảnh khắc ngón tay cảm nhận được chiếc lưỡi nóng bỏng kia thì YoonGi vội ôm ngực thở hổn hển, cả tai lẫn mặt đều đỏ bừng, cảm giác kích thích này khiến cậu sợ hãi khép chân mình lại, lo lắng người nọ sẽ phát hiện ra điểm bất thường. Hắn ngậm mút một hồi thì liền nhả ra, thấy máu không còn chảy nữa thì an tâm đôi chút, sực nhớ ra nhà mình lại không có mấy thứ như là băng cá nhân. Ánh mắt hắn khẽ rơi xuống khuôn mặt cậu, trông thấy biểu hiện thất thần ngơ ngác này liền tỏ ra lo lắng, vội vỗ má cậu vài cái: "Min YoonGi, sao thế? Đau lắm sao?"

YoonGi vội hoàn hồn lại, cảm nhận mặt mình vẫn nóng hôi hổi, không tự chủ được lùi về sau vài bước: "A... không sao rồi, cám ơn anh..."

TaeHyung nhìn phản ứng có chút ngây ngốc của cậu thì không khỏi bật cười, nhịn không được trêu chọc một tiếng:

"Nhìn cậu nấu ăn trông ngốc quá, ít khi vào bếp lắm đúng không?"

YoonGi bị người nọ trêu chọc thì đỏ bừng cả mặt, nhìn hắn đang đứng cười cười tự nhiên thấy lá gan to hơn, cứng miệng đáp lại: "Chờ sau này tôi nấu ăn ngon rồi anh đừng có chạy theo xin tôi quay về nấu cho anh đấy nhé."

TaeHyung nghe xong thì hơi sững người, YoonGi cũng biết mình lại lỡ lời nên im lặng bưng thức ăn lên bàn. Ai dè người kia bám riết không tha.

"Tôi mới thuê cậu hơn một tháng thôi đấy, không ngờ cậu đã nghĩ tới ngày cao chạy xa bay rồi. Còn không nghĩ tới tôi đã giúp cậu nhiều như thế nào, trông nhỏ con mà vô ơn quá vậy."

Hắn nói với chất giọng khá bực mình, cậu mím môi xới cơm cho hắn, giọng nói có chút lấy lòng: "Tôi... tôi lỡ lời thôi, anh đừng giận... Cũng do anh lúc nào hễ tí cũng trêu chọc tôi chứ bộ, vả lại, sau này sớm muộn gì tôi cũng phải dọn ra khỏi đây thôi. Đến lúc đó anh cũng có cuộc sống riêng của anh, cả tôi cũng có cuộc sống riêng của chính mình... Không thể vì cậy được anh giúp đỡ mà mặt dày ở đây đến cuối đời phải không."

TaeHyung nghe xong không phản bác nổi, nhưng vẫn hậm hực bắt bẻ câu chữ: "Chứ bộ cậu nghĩ tôi đang sống cuộc sống dùm ai đây? Lại còn cuộc sống riêng của tôi và của cậu gì gì đó, nực cười! Chung quy cậu cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi, trong lòng tôi nghĩ như thế nào đều không quan tâm. Dù có đối xử với cậu tốt như thế nào cậu vẫn muốn ra khỏi đây, lại tốn bao nhiêu tâm tư tôi đối xử tốt với cậu như vậy!"

[ TaeGi ] Đời Này Kiếp Này, Mãi Mãi Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ