Chap 30

623 55 10
                                    

Lúc cậu mệt mỏi thiếp đi thì trời cũng đã tờ mờ sáng. Nguyên buổi tối bị ôm tới không dám cử động, một nửa thân thể sáng dậy đã ê ẩm tê rần. YoonGi bực dọc ngồi dậy, dù có không muốn cỡ nào thì ngày mới vẫn đến.

Cậu ảo não trấn an bản thân, tối qua chắc sẽ không ai nhận ra cậu đâu, trời tối đến vậy mà. Nhìn sang bên cạnh mới chú ý tới sự biến mất của TaeHyung, rõ ràng tối qua hắn còn nằm ở đây. Lò mò vào phòng hắn xem thử cũng không thấy, người nọ vốn ít khi dậy sớm trước cậu, nay chắc chắn là có biến. Quả nhiên đi thêm một đoạn thì nghe ra thoang thoảng mùi thức ăn, cậu đi vào bếp thì thấy hắn đang đứng chiên trứng, tuy nhiên lại có hơi cẩn thận, bao tay tạp dề đều mang đủ. Người nọ thấy cậu liền nhoẻn miệng cười, chỉ ngay vào ghế: "Em chờ một chút, sắp xong rồi đây."

Hết tất thảy đều như bình thường, hệt như tối qua không phát sinh ra chuyện gì cả. Phen này cậu bị giật mình không ít, cứ đứng ngẩn người ra nhìn. Từ lúc sống chung tới nay cậu chưa bao giờ thấy TaeHyung xuống bếp cả, thành ra cảm thấy có hơi thần kì, bởi vì dáng người cao lớn của hắn hoàn toàn không hợp đứng nấu nướng, căn bếp so ra lại nhỏ đi hẳn, nom toàn cảnh có hơi buồn cười. Hắn biết cậu đang nghĩ gì, vừa thả thêm hai cái xúc xích vào chảo, nói không thèm quay đầu lại:

"Em đừng có đứng ngẩn ra nữa. Tôi cũng là người trưởng thành rồi, trước không có em tôi sống một mình cũng nấu nướng được đấy thôi."

"À..."

Cậu nghe xong thì hơi chột dạ, thầm bĩu môi đi vào phòng tắm, anh có bản lĩnh thì tự nấu tự ăn luôn đi, còn thuê cậu về làm gì. Lúc bước ra thì đã thấy hai dĩa ốp la bóng bẩy trông rất bắt mắt nghi ngút khói ở giữa bàn. TaeHyung mở tạp dề ra, cười có chút lấy lòng: "Em thử xem coi ăn được không."

YoonGi thấy bộ dáng cười hiền lành của người nọ mà kinh hãi, bộ dạng phát cuồng đêm qua của hắn cậu còn chưa quên đâu. Nay có vẻ tâm trạng hắn rất tốt nên cứ cười tủm tỉm mãi, cậu trông mà nổi da gà, đành luống cuống ngồi xuống ghế. Nay được ông chủ chạy tất tả lo bữa sáng mà nghẹn cả họng, cậu sợ người nọ lại nổi điên như hôm qua, đành phải giả ngơ ngồi xuống ăn cho xong bữa. 

Chốc sau TaeHyung cũng đã thay xong tây phục đến công ty, nhìn cậu nói: "Nay tôi chở em đi học, dù gì cũng tiện đường."

YoonGi đang mang giày nghe vậy thì lắc đầu: "Không cần đâu, tôi bắt xe bus là được rồi."

Cậu đang muốn tránh xa hắn là chính, hôm qua tuôn biết bao nhiêu lời khó nghe với cậu kia mà, cậu vẫn chưa nguôi giận đâu. Sống chung một nhà đúng là bất tiện, tuy không thể bày tỏ phản kháng nhưng tốt nhất cứ thờ ơ với hắn một chút. 

Ngẫm cứ sợ hắn mang hi vọng với mình, YoonGi ngẩng đầu nói: "Với lại anh đừng làm mấy chuyện như nấu ăn hay dọn dẹp nữa, đó là công việc của tôi mà... Dù, dù sao cuối tháng này tôi cũng đi rồi."

Cậu mím môi đứng dậy, tay nắm chặt quai balo, hệt như đang thông báo cho người nọ rằng đừng hi vọng gì ở cậu nữa. TaeHyung nghe xong mặt mày lập tức đen lại, cậu nhìn mà hoảng. Lát sau hắn thở dốc một tiếng, cất giọng lạnh băng: "Em đừng nhiều lời, mau lên xe."

[ TaeGi ] Đời Này Kiếp Này, Mãi Mãi Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ