Chap 35

587 61 7
                                    

Thời điểm YoonGi tỉnh lại thì trời cũng đã gần sáng. Cậu ngơ ngác nhìn thân dưới trần trụi mới sực nhớ lại, những kí ức xấu hổ ngày hôm qua cứ như bộ phim tua chậm trong não. Sầu não kêu lên một tiếng rồi vùi mặt vào gối, xẩu hổ không sao tả xiết, hận bản thân làm sao để mất kiểm soát như vậy. TaeHyung nằm bên cạnh cũng choàng tỉnh, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy ánh mắt đầy ghét bỏ của cậu. Mà hắn cũng không có vẻ gì là ăn năn, mặt dày tính sấn đến lại bị cậu đẩy mạnh ra.

"Anh... anh là cái đồ biến thái, đê tiện, lưu manh, ỷ... ỷ lớn ăn hiếp nhỏ! Lúc trước chính miệng anh nói sẽ không đụng vào người tôi!"

Tự dưng đang lúc quan trọng vốn liếng chửi người đi đâu hết trơn, TaeHyung ngồi trên giường dở khóc dở cười. Cả người cậu chỉ mặc mỗi độc nhất cái áo sơ mi của người nọ, thầm phỉ báng sao không giúp người ta xỏ nốt cái quần đi, quân lưu manh. Nhớ mang máng hôm qua cũng vì kiệt sức mà thiếp luôn trong lòng hắn. Trên người lại cảm giác rất tươi mát và sạch sẽ, có vẻ như người nọ đã ôm cậu đi tắm. YoonGi len lén nhìn xuống ngực mình, cái thứ... cái thứ như là chất dịch màu trăng trắng kia cũng đã biến mất, nhịn không được thở ra một tiếng.

"Yoon à..."

Người nọ vươn tay tới nhưng lại bị cậu hất văng lần nữa, ánh mắt cậu đầy vẻ cương quyết: "Từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ tin tưởng anh nữa, tôi sẽ không ở đây nữa đâu."

Những lời này quả nhiên chọc giận TaeHyung, hắn đứng dậy bắt lấy cánh tay cậu, tỏ vẻ hung dữ: "Em dám?"

YoonGi bị quát xong có hơi nhụt chí, huống hồ gì trong lòng cậu giờ đây cũng dần thích người nọ. Nhưng trong cái xã hội đầy định kiến với quan hệ đồng tính luyến ái này, cậu càng không dám tiến lên phía trước. Cậu cắn chặt răng, muốn gạt tay hắn ra:

"Tại sao không chứ? Nếu như Kim tổng đây muốn đùa giỡn với tôi vì tò mò thì xin anh hãy dừng lại, anh nghĩ bước lên con đường này sau này sẽ dễ dàng lắm sao? Nếu người khác biết anh thích đàn ông, thì mỗi một hành động của anh, mỗi lời nói của anh đều sẽ bị chỉ chỏ, bị mắng chửi, mỗi ngày chỉ sống cuộc sống bị cô lập, suốt ngày bị người khác đàm tiếu, coi như là thú lạ." Cậu nhịn không được, hai mắt đỏ hoe, "Huống hồ gì trước đây anh vẫn còn thích con gái, vì cớ gì mà biến thành thế này? Có thể bao lâu nay anh chỉ hứng thú đôi chút với tôi thôi, sau này anh muốn quay đầu không còn kịp nữa rồi. Nếu có thể, đừng biến thành người giống như tôi. Thật lòng tôi không hề muốn chúng ta sẽ thành ra thế này. Tại sao anh vẫn cố không hiểu chứ..."

Sống một cuộc sống đơn giản, cưới vợ và chăm con, e là cả đời này cậu không có phước phần đấy. Bản thân đã thành ra như thế này rồi, hà cớ gì phải để người bên cạnh phải chịu theo mình chứ. TaeHyung khó tin nhìn cậu, một thoáng liền mệt mỏi ngồi lên giường, day day thái dương, "Yoon à, em không hiểu..."

"Tôi cũng đã đến ngần tuổi này rồi, lẽ nào có tình cảm với ai cũng không xác định được ư? Xưa nay tôi chưa thật lòng yêu ai cả, nhưng chỉ em là ngoại lệ. Tôi cũng cảm thấy tình yêu giữa hai người đàn ông không có gì xấu hổ, em cũng không cần thiết phải lạy ông tôi ở bụi này như vậy. Yoon à, em hãy tin tưởng tôi một lần được không? Không cần biết quá khứ những ai đã tổn thương đến em, bây giờ tôi sẽ bảo vệ em, bù đắp cho em. Em biết không, tuy chúng ta sống chung nhà nhưng tôi mỗi giây mỗi khắc luôn lo sợ em sẽ bỏ đi, đột ngột biến mất, chính miệng em đòi bỏ đi tôi lại càng lo sợ, đến tối cũng ngủ không ngon. Quan hệ đồng tính vốn đã không có gì tốt đẹp, song thời khắc biết biết em cũng thích con trai, tôi vừa mừng vừa bức rức trong tâm. Em dễ tổn thương, xinh đẹp lại sạch sẽ, khiến tôi chỉ muốn dốc lòng bảo vệ em, cưng chiều em hết mực. Con đường này vốn không phải là em dẫn tôi lên, chỉ là tôi đơn phương phải lòng em trước. Thật sự ngay từ ban đầu tôi bị chính vẻ đẹp thuần khiết của em thu hút, trong lòng sớm đã rung động. Nhưng từ sau khi ở chung với em, tôi càng mất kiểm soát, lý trí hệt như bị bào mòn. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến em, rồi lại hận không thể khiến em là của tôi. Tôi cũng không muốn làm em phải sợ hãi, chỉ một lòng một dạ yêu tôi mà thôi." Hắn đỏ mắt nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng thâm tình cùng điên cuồng chưa bao giờ có, "Tôi cứ nghĩ bản thân chỉ là cuồng độc chiếm em, sau này sẽ tự khắc buông bỏ. Nhưng mỗi lần chung sống đụng chạm, mỗi lần em cười, đến cả lúc khóc, dịu dàng với tôi, thậm chí có lúc ương bướng. Tôi mới ngỡ ra rằng bản thân đã thật sự thích em, trong thâm tâm chỉ muốn là người sẽ là chỗ dựa, sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này."

[ TaeGi ] Đời Này Kiếp Này, Mãi Mãi Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ