Chap 16

987 88 3
                                    

"Tôi hiểu rồi, gặp nhau sau."

YoonGi vừa cúp máy xong thì người nọ cũng đi tới, nhẹ giọng hỏi: "Là thiếu gia của Jeon gia sao? Cậu ta muốn gặp cậu?"

YoonGi khó khăn gật đầu, Jeon JungKook muốn hẹn cậu ra để nói rõ nhưng trong lòng cậu rất bất an, thiết nghĩ đến dù có xin tội cho Jeon JangMin cũng không có khả năng, hoặc là cũng sẽ trở mặt với cậu. YoonGi cảm thấy chuyện này thật sự rất phức tạp, rất khó giải quyết. Người nọ có vẻ nhìn thấu tâm sự của cậu, nhẹ nhàng xoa tóc, "Đừng lo, tôi sẽ đi chung với cậu."

Hai người lái xe tới địa điểm sau một trường đại học, trời cũng đã chợp tối, xung quanh toàn là đất đá cùng hàng ngô đồng đã phủ tuyết trắng. YoonGi ngồi trong xe nhìn cảnh vật âm u thì không khỏi rùng mình, đây không phải là mấy địa điểm đánh lộn bắn nhau tới đổ máu trong phim hả? Tự dọa bản thân xong thì không muốn xuống xe nữa, mím môi nắm chặt lấy dây an toàn.

"Có vẻ Jeon JungKook ở bên kia, cậu cứ xuống trước đi." TaeHyung nhìn dáng vẻ lo lắng của cậu thì vội trấn an, "Không sao đâu, cậu còn có tôi mà, tôi sẽ ở đây đợi cậu."

Ngước lên bắt gặp ánh mắt kiên định cùng sắc bén của người nọ, lòng cũng dần ổn định hơn. Cậu mở cửa xe, sợ hãi đi được một đoạn thì thấy chiếc xe quen thuộc của Jeon JungKook. Ở bên kia hắn dường như cũng nhìn thấy nên vội chạy qua, vui mừng ghì chặt cậu: "YoonGie!"

Cậu thở ra vài cái, bị ép đến phát đau, chán ghét đẩy mạnh hắn ra.

"Có chuyện gì thì nói lẹ đi."

Jeon JungKook thoáng sửng sốt, sau lúng túng cười nhạt một tiếng. Hẳn rồi, nhà hắn đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho cậu, còn cướp đi mạng sống của cha Min, cậu hận hắn cũng phải thôi. 

Jeon JungKook đứng thẳng người lên, cất giọng ảm đạm: "YoonGie, tôi biết là cậu hận tôi đến chết, cả cha tôi cũng đã gây ra tội lỗi khiến cha cậu rời xa thế giới mãi mãi... Hôm nay gọi cậu đến đây không phải là muốn xin tội cho cha tôi, mà muốn giúp cậu lật đổ Jeon JangMin." 

Quả nhiên là YoonGi nhìn với ánh mắt khó tin, giọng điệu hắn ngập ngừng một chút, ánh mắt lộ vẻ đau xót, "Cậu có tin tôi không? Đến bản thân tôi cũng thấy thật nực cười... Tuy ông ấy là cha tôi, nhưng từ bé đến bây giờ tôi không cảm nhận được một chút tình phụ tử nào với ông ấy. Nhưng chỉ vì là con một... nên ông ta chỉ có thể dốc lòng biến tôi thành người trở thành người thừa kế Jeon gia, tước đoạt đi niềm vui cuộc sống của tôi, mỗi ngày trôi qua đều bị áp bức đến nghẹn thở... Chưa một lần nào sống trong chính gia đình của mình mà tôi cảm thấy được vui vẻ cả. Cho đến hôm nay, tôi không thể nào trơ mắt nhìn ông ấy gây ra tội lỗi thêm được nữa... Tôi muốn ông ấy trả giá cho những hành động của mình. YoonGie à, thật xin lỗi."

Thoáng chốc tim liền đau nhói, ánh mắt YoonGi đong đầy nước mắt, cậu không thể nào không oán giận, không đau buồn được. Cha Min chính là người thân duy nhất trên đời của cậu, là ruột thịt của cậu. Nhưng mà cậu đã suy nghĩ về việc này rất lâu rồi, cho dù cậu dấy lên nỗi hận, muốn trả thù cho cha Min thì ông ấy cũng sẽ không bao giờ quay trở lại. 

[ TaeGi ] Đời Này Kiếp Này, Mãi Mãi Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ