Chap 18

899 100 2
                                    

Sau buổi nói chuyện với Jeon JungKook thì YoonGi đang trải qua những ngày tháng cực kì yên ổn, nhưng cậu vẫn luôn có cảm giác khá bất an, người ta thường có câu "bình yên trước sóng gió cuộc đời" mà.

"Mạnh tay lên, ừ, đúng rồi đó! Sao mà cậu yếu nhớt vậy?"

Dae đứng một bên càm ràm, YoonGi thiếu điều muốn quăng cái cán bột sang một bên. Bắt cậu đứng làm bánh mấy tiếng đồng hồ rồi đó, tay thì đau chân thì mỏi. Cậu hừ hừ hai tiếng, bắt đầu than thở:

"Tôi là lính mới đó, sau này tập làm nhiều dần mới quen được, anh định biến tôi thành thợ làm bánh trong một ngày hả?"

"Vì tôi không có thời gian, tôi còn có cuộc sống riêng nữa, đâu thể tới đây dạy cậu mãi được chứ!" Dae có vẻ bức xúc lắm, ai đời lại bị cưỡng chế thành thầy dạy nấu ăn, "Khi không cậu đòi học nấu ăn, tôi biết được đôi chút liền bất đắc dĩ bị anh Kim kêu đến, quản gia gì mà không biết nấu ăn thế, quản gia dỏm!"

YoonGi tức xì khói, vẫn cứng miệng không phục, "Bảo anh dạy tôi nấu đồ ăn mà, sao giờ lại thành làm bánh rồi? Tôi cũng không thích làm cái này..."

Trong lòng Dae khẽ cười gian một tiếng, có biết bao nhiêu là món thì dạy làm sao cho hết, chỉ cần nói lại với anh Kim cậu ta biết làm bánh là đã được thoát kiếp làm thầy bất đắc dĩ rồi, bánh cũng ăn được mà!

YoonGi bĩu môi, không để ý vỏ bánh lại sắp bị mình làm hỏng, khẽ lầm bầm, "Anh ta là con nít à? Thích ăn bánh ngọt gì chứ..."

"Cậu bớt càm ràm đi, anh Kim mà nghe thấy cậu phỉ báng sở thích của ảnh thì chỉ có nước... chết chắc!"

Không may mấy lời lầm bầm đó lại lọt vào tai Dae, YoonGi lại bị mắng cho một cái rõ to, nay ở với cậu hơn nửa ngày rồi mà vẫn không làm được cái bánh nào ra hồn, bức xúc quá thể, lại còn bị anh Kim bắt không cho về. Dae trong lòng cố gắng tịnh tâm, không đánh người, cái đầu ngốc này chuyện gì cũng nhanh nhưng đụng vào nấu ăn thì quá ư là tệ, xem kìa lại làm hỏng nữa rồi.

TaeHyung từ thư phòng đi xuống bếp thì nghe tiếng cãi nhau cùng mùi bánh khét thoang thoảng thì nhướng mày một cái, hỏi: "Sao thế?"

"Anh Kim!" Dae thấy hắn như bắt được vàng, "Anh tha cho em đi, em dạy không được nhóc con này!"

"Là do thầy như anh dạy quá tệ!"

Cậu ỷ có người nọ xuất hiện nên đớp lại lời Dae ngay, chạy phăng phăng ra núp sau lưng hắn. Quả nhiên Dae ra vẻ bất ngờ, nhìn chăm chăm thiếu niên thập thò kia: "Cậu nghĩ anh ấy sẽ bao che cho cậu hả? Tôi dạy tệ lúc nào chứ do cậu quá ngốc thôi, hư hết bột hết đường rồi đây này!"

"Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa." Hắn day day thái dương, quay người phủi bột trắng trên má cậu, "Hai người cũng mệt rồi, hôm nay tới đây thôi."

Dae chỉ chực chờ nghe mỗi câu này xong thì cười phớ lớ tháo tạp dề ra, hất cằm với cậu: "Tôi về đây cậu lo mà dọn dẹp sạch sẽ nhé."

YoonGi buồn bực không thèm đáp lại, chung quy hôm nay mệt muốn chết, không ngờ làm bánh cũng hao tổn tâm sức đến vậy.

Người nọ nhìn cậu ngồi bệt luôn trên sàn, trong lòng có chút không vui, đút tay vào túi hỏi: 

[ TaeGi ] Đời Này Kiếp Này, Mãi Mãi Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ