Chap 46

328 42 1
                                    

Chuyện không ngờ tới thì lại bất ngờ xảy ra lần nữa, YoonGi nhận lấy bó hoa nhưng khuôn mặt bối rối khôn xiết. Bạn học xung quanh lại được phen trầm trồ và ngạc nhiên. MiYeon ngó ngó lên nhìn rồi vội cảm thán: "Hoa hồng đẹp thật đó, ai tặng cậu thế YoonGi?"

"Tớ cũng không biết nữa..." YoonGi khó xử nhìn về phía người đưa hoa cho mình, bạn học kia cũng gãi đầu cười trừ, "Người giao hàng đưa đến đó, tớ cũng không biết là ai nữa. Coi bộ đà này thì YoonGi có ai theo đuổi thật rồi."

Trong lớp vì chuyện này mà bàn tán rộn ràng sôi nổi, không còn ai luyện tập nữa mặc dù thời gian đến buổi biểu diễn đã rất gần rồi. YoonGi cắn chặt môi, ban đầu nhận được là cảm giác thấp thỏm và khó hiểu, hiện tại chỉ khiến cậu cảm thấy bất an và lo sợ mà thôi. 

Lớp trưởng vội giải tán đám đông để tiếp tục tập luyên, thấy YoonGi có vẻ bài xích bó hoa dữ quá bèn hỏi thử: "Trông cậu có vẻ không vui thế YoonGi, không ấy có thể tặng cho tớ một bông không?"

YoonGi bất ngờ nhận được yêu cầu, ngược lại còn cực kì vui vẻ, vội vàng lấy từ trong bó hoa lớn ra một nhánh hồng: "Tặng cậu này, ấy, tiện thể tớ chia cho cả lớp luôn."

Còn đau đầu vì không biết nên xử lý như thế nào thì lớp trưởng đã nhanh trí cứu cậu một phen. Nhìn mọi người trong lớp ai nấy đều rạng rỡ với một nhánh hồng trên tay làm cậu cũng vui lây, âm thầm thở phào một hơi. MiYeon lại không được như thế, ngần ngừ mãi mới dám hỏi: "Mấy cái này là người ta tặng cho cậu đó, làm như vậy không sao hả?"

"... Ừm, không sao đâu." YoonGi rõ ràng có chút bối rối, lộ vẻ buồn phiền đưa cho MiYeon nhánh hồng, "Dù sao cũng không biết là ai tặng, có khi người ta đang trêu khăm tớ thôi."

MiYeon vừa nghe liền lắc đầu, "Tớ thấy không giống đâu, chơi khăm cậu thì thiếu gì cách đâu, mà cậu cũng chẳng đắc tội với ai còn gì. Cậu thử nhớ kĩ lại xem trong mối những quan hệ của cậu ai có khả năng làm việc này không?"

Cậu càng nghĩ càng phiền lòng, tay cào cào tóc tỏ vẻ không muốn đoán nữa, "Tớ cũng không biết nữa, mà thôi mặc kệ đi, tụi mình tập tiếp thôi."

Từ đây đến buổi biểu diễn còn năm ngày nữa, YoonGi nhanh chóng gạt bỏ những thứ làm bản thân phân tâm, dốc sức cho buổi biểu diễn. Cậu có cái tính cách khá là hay ho là thà rằng nếu không làm thì thôi, còn nếu đã làm thì phải làm cho thật tốt, nhất định phải đạt được kết quả tốt nhất. Nhiều khi nhớ lại những lời lúc trước của Dae, anh có nói rằng trông cậu thì nhỏ con nhưng bản chất háu thắng thì lớn lắm, kiểu gì cũng phải hơn người khác mới chịu.

Ngày chào mừng tân sinh viên cũng đã đến, lạ lùng một cái là ban ngày làm lễ lượt nghênh đón các kiểu xong thì đến tiết mục văn nghệ lại dời đến tối. Nghe các thầy cô bảo là nhiều tiết mục quá nên không có đủ thời gian, đành phải chia ra làm hai đợt cho dễ kiểm soát. Đến ban đêm, YoonGi từ trong cánh gà nhìn ra quảng trường rộng lớn, người người đông đúc cùng ánh đèn khắp nơi trông không khác gì đang ở trong lễ hội cả, nhịn không được nuốt khan một cái. Đám EunWoo cũng đến tham gia nhộn nhịp, hai người nhìn xung quanh bày biện hoành tráng thì trầm trồ một phen.

[ TaeGi ] Đời Này Kiếp Này, Mãi Mãi Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ