Tôi á?! Tôi là Ryoko, 33 tuổi... Aiya, các bạn và tôi có lẽ có khoảng cách về địa lí rất xa, nhưng tôi tin chắc rằng, ở đầu bên kia của màn hình điện thoại, các bạn cũng có thể nghe thấy rất rõ tiếng cột sống của tôi kêu 'răng rắc' đấy, có phải không?! Tôi thì trước nay cũng chỉ là một công dân hết sức bình thường tại vương quốc Dressrosa, sống chủ yếu dựa vào cái quán rượu mà mẹ yêu để lại.
Quan niệm sống của tôi đơn giản lắm, ngày ngày làm việc chăm chỉ, không đụng chạm vào bất kỳ đứa nào vì tôi chỉ muốn một cuộc sống yên ổn thôi. Nhưng đời mà! Éo như mơ nha các bạn!
Để kể cho nghe! Lý do vì sao tôi lại nói như vậy.
Chuyện là hôm nay cũng như mọi hôm, tôi vẫn đóng của quán rượu khá muộn, trời đã rất khuya. Theo thói quen tôi liền trở về nhà của mình, tắm rửa rồi lao thẳng lên giường, quên cả bữa tối, dù sao tôi cũng chẳng có thói quen ăn bữa thứ 3 trong ngày, sáng hôm sau rồi ăn luôn.
Hôm nay tôi lại uống hơi nhiều cà phê rồi! Dù rất mệt nhưng vẫn chẳng thể ngủ nổi!
Tôi khóa cửa cẩn thận rồi khoác áo đi dạo vài vòng. Một quán ăn khuya xuất hiện trước mắt tôi, điểm thu hút mắt tôi không phải do mùi hương hấp dẫn mà là nó thật ồn ào, không phải tiếng nói chuyện rôm rả như bình thường mà là âm thành chửi bới!
Tôi ló đầu vào thì nhìn thấy một lũ giang hồ đang ra sức chửi bới và đánh đập một cụ ông, tôi biết ông ấy, một ông chủ tốt bụng.
Phải làm sao đây! Chúng có tận 7 tên. Một mình tôi căn bản không thể đánh lại lũ này. Nhưng tôi mà, liều trước tính sau, tôi vác một chai rượu đã vỡ một phần tới, rất nhọn.
-"lũ hèn kia! Một lão già mà các người cũng không tha hay sao hả!!!" - tôi hùng hổ quát.
-"á à! Còn mắm này cút mau! Không liên quan đến mày!"- một tên cao to quát lại tôi.
Đm bà mày ghét nhất đứa nào ngông cuồng kiểu này nhá!
Cốp!!
Tôi đập thẳng chai rượu trong tay vào đầu hắn, không chết được nhưng trông thốn vãi luôn đấy.
Ấy chết mịa! Lỡ chơi ngu rồi! Chạy!!
Tôi phóng như tên lửa ra khỏi quán mặc cho lũ kia dí theo phía sau. Chúng liên tục kêu tôi dừng lại, ủa?? Tao đẹp chứ đâu ngu??
Phải nói là bọn này dai kinh khủng, tôi chạy mấy vòng khu phố rồi đấy!
Đằng trước có bóng người, tôi vọt đến. Lại gần mới thấy, tên này cao dã man, phải hơn 3 mét đấy! Tôi mặc kệ, chạy lại kéo hắn cúi thấp xuống rồi trao cho hắn một nụ hôn hờ như có như không, dù sao cũng là nụ hôn đầu đó.
Da mặt hắn làm bằng gì thế? Sao hắn có thể đáp trả nụ hôn đó nhiệt tình như vậy? Tôi đâu phải người tình của hắn!! Biến thái ư?
Không! Không, là tôi chủ động cần sự giúp đỡ, không thể cho hắn một trận được.
Đợi khi bọn kia chạy xa tôi mới bức xúc đẩy mạnh tên này ra.
-"cám ơn vì đã giúp đỡ, nếu gặp lại nhất định tôi sẽ trả ơn!"- Tôi vọt lẹ quyết không để hắn kịp trả lời. Hắn ở một bên nở một nụ cười bí hiểm, tôi thấy đấy nhá! Chỉ là không hiểu ý nghĩa của nó!
BẠN ĐANG ĐỌC
《ONE PIECE ~ ONE SHORT》
RandomMột vài mẩu chuyện về các nhân vật trong ONE PIECE, nơi tất thảy các nhân vật đều được tôi yêu thương. Tất cả là do tớ tự viết nên rất mong được mọi người ủng hộ a~! SE-HE-OE-GE-BE ( hoàn toàn ngẫu nhiên nên đừng bất ngờ) <3 Tác giả: Minh Anh