Tôi là Sengoku, tôi từng có một người vợ cũ kém tôi 20 tuổi.Em tên Malenie, nghĩa là một màu đen huyền bí đấy! Em là một nữ hải tặc mạnh mẽ và tốt bụng. Tôi lại là một người hải quân, và tôi đã rung động trước em, cô gái vừa thẳng thắn vừa đẹp đẽ. Khi đó em bị mù tạm thời do súng đạn, cũng không biết tôi là một hải quân.
Tôi có với em một đứa con gái đáng yêu hiểu chuyện, nhưng bi kịch lại thường ập đến lúc con người ta không lường trước được...
Con bé đã mất trong một cơn bạo bệnh, khi ấy tôi lại đi làm việc nơi phương xa, không hề hay biết đến bi kịch ở nhà. Khi trở về đã không còn tìm thấy em nữa...
Cũng chưa từng cho em được một cái danh phận nào, bởi vì cả 2 vốn không cùng một chiến tuyến!
Làn gió lạnh tê tái cứ vùn vụt qua từng tấc da thịt, tôi chưa từng cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo đến như vậy. Em cũng như thế mà rời xa tôi.
Suốt 40 năm ròng rã, tôi biết mình đã thất bại, lạc mất cái gia đình nhỏ của chính mình, sự nghiệp thành công thì có ích gì khi ngoài nó tôi lại chẳng còn gì hết. Tất cả những sự nỗ lực của tôi đều vì em cả, bóng đen của sự tuyệt vọng đã sớm quấn lấy tôi rồi, ngày qua ngày cũng chỉ biết nhào đầu vào công việc như một cỗ máy, bỗng chốc nhận ra mình đã trở thành một lão già lúc nào không hay...
Ước gì tôi có thể gặp lại em...
Hội nghị của các quan chức cấp cao trong chính phủ sắp tới, tôi đương nhiên không thể vắng mặt. Đã 5 ngày tôi không chợp mắt được chút nào, sự mệt mỏi lấn át lí trí. Số lượng công việc cũng không giảm đi chút nào.
Ngay lúc ấy, lại có cấp dưới đến gõ cửa phòng tôi. Báo cáo một thông tin khá trấn động, một thành viên mật của băng hải tặc Big Mom đã bị rơi vào tay chính phủ. Theo thông tin điều tra được, người phụ nữ bí ẩn này chính là đầu não kiêm cánh tay trái của băng.
Cô ta hiện tại vẫn còn đang bị giam cầm tại thánh địa, chịu nhiều trận tra tấn để moi móc thông tin, nhưng vẫn hoàn toàn vô dụng.
Không biết phải nói là mạnh mẽ hay ngoan cố nữa.Vì là một hải tặc đặc biệt nguy hiểm, tôi đương nhiên phải đích thân giành thêm thời gian đến hỏi cung. Ai mà ngờ được, người con gái năm nào giờ đây lại có thể tương phùng.
Từ ánh nhìn đầu tiên, chính em khiến trái tim tôi ngừng hoạt động, giờ đây lại đập mạnh đến điên cuồng. Em vậy mà đang ở trước mặt tôi, dưới một bộ dạng vô cùng thê thảm. Lý trí tôi dường như lại bị bóp nghẹn thêm một lần nữa, nỗi đau thấu tận tâm can.
Trên khuôn miệng ngập ngụa máu tươi, trong cơn hấp hối, em gọi tên tôi, thật tha thiết, cũng thật đau lòng:
- Sengoku... ông xã à~ kiếp này... anh trả đủ rồi, từ giờ.. hãy cứ bước đi trên con đường mà anh chọn.. trên đó chắc chắn không có em và con cản.. trở.. ộc!
Em trào ra một ngụm máu tươi, nó chảy dài xuống cánh tay tôi, dấu vết nó đi qua lại giống như một vết sẹo lớn vậy... kéo thẳng về tim....
Em và con rời đi trong lặng lẽ, em nhẹ lòng biết bao khi bỏ rơi tôi ở lại trốn này.
Một vài trái tim được hàn gắn, một vài trái tim tan nát, mặc dù chẳng bao giờ có ai muốn thế, bởi tình yêu luôn được thề thốt đầu bạc răng long. Tôi đã khóc, và cầu nguyện, van xin, chỉ mong sao tình yêu này được bền vững.
Hy vọng là tất cả những gì tôi cần, và đau khổ là những gì tôi tìm được...
Tặng bạn MaiNNguyn2k9, chúc bạn đọc truyện vui vẻ, dù truyện buồn:))
BẠN ĐANG ĐỌC
《ONE PIECE ~ ONE SHORT》
RandomMột vài mẩu chuyện về các nhân vật trong ONE PIECE, nơi tất thảy các nhân vật đều được tôi yêu thương. Tất cả là do tớ tự viết nên rất mong được mọi người ủng hộ a~! SE-HE-OE-GE-BE ( hoàn toàn ngẫu nhiên nên đừng bất ngờ) <3 Tác giả: Minh Anh