Akainu [ Khối rubix ]

341 40 8
                                    

Tổng bộ hải quân xưa nay nổi tiếng có một vị phó đô đốc trẻ tuổi, người ta thường gọi cô ấy với cái tên "Cáo tuyết", cái danh này gắn liền với cô là được căn cứ về năng lực và cả ngoại hình. Lys rất giỏi, cũng là một người rất ngọt ngào, là một loại năng lượng tuyệt vời cho những kẻ thiếu thốn nụ cười.

Cô và Tsuru được xem là 2 chiến lược gia tài năng nhất, sự thông minh của Lys được thể hiện qua việc mọi quyết định của vị thủy sư đô đốc Sengoku đều một phần thông qua cô.

Lys là một cô gái thích sử dụng tư duy của mình thật triệt để, vậy nên cô rất thích bộ môn rubix, đây là thứ đồ chơi duy nhất khiến cô giải tỏa.

...

Mùa đông năm nay tuyết rơi rất dày, tổng bộ dường như được bọc bởi tuyết trắng vậy. Với bản chất ưa lạnh, cô rất thích điều này, bất cứ khi nào người ta cũng có thể nhìn thấy Lys bỏ công việc để ngắm tuyết rơi.

Phòng trà

Chuyện lạ, ấy vậy mà tất cả các sĩ quan chỉ huy đều rảnh rỗi, liệu có phải do đầu năm nay các hải tặc đều đi nghỉ dưỡng hết rồi không, không có việc cần xử lí? Thôi bỏ qua đi.

"Xin chào!"

"Lys xong việc rồi đấy à?, đến uống chén trà đi nào "- Tsuru nhìn thấy cô liền nhiệt tình kêu gọi, bà rất thích cô gái này, vừa thận trọng mà vẫn giữ được sự đáng yêu đúng lứa tuổi nên có. Lys rất giống bà ngày trẻ từ tính cách cho đến cách làm việc.

Mang theo đồ chơi của riêng mình, cô liền chạy đến ngồi vào một chỗ trống còn lại, bên trái là Aokiji, bên phải là Akainu. Quả là hai thái cực mà, nếu không phải vì đã quen thuộc thì chắc Lys bây giờ đã bị sốc nhiệt mất rồi. Nếu nói về tính cách thì 2 kẻ này cũng không kém cạnh nhau lắm, kiểu như người tám lạng người tám trăm gram ấy. 1 kẻ thì quá mức lười biếng nhưng lại hòa tan được với cô, kẻ còn lại thì rất biết việc nhưng lại quá nghiêm túc và yên tĩnh. Nhưng Lys cũng đều ngưỡng mộ 2 người này rất nhiều, đơn giản vì họ rất mạnh mẽ.

Nhưng kể ra hôm nay cũng thật lạ lùng, hôm nay cô lại thấy được vị "Chó đỏ" này hứng thú với một món đồ chơi mà cô chưa từng thấy hắn đụng qua. Nhưng trông phần cánh tay căng thẳng của hắn lại làm cô xuýt bật cười, hẳn là hắn đang cố kìm hãm bản thân để không biến khối rubix này thành tro đi? Trông ngố quá đi, nhưng đây cũng chỉ là nghĩ trong lòng mà thôi, cô đây là không dám phát ngôn bừa bãi đấy.

Cái ánh mắt cháy bỏng của Lys quả thật không qua mắt được hắn ta, cô liền nhận lại ngay một ánh nhìn vô biểu tình.

"Nhìn?"

" Ừm, em có mắt mà, có mắt mà không nhìn thì tiếc lắm!"

Sự bất lực đã dâng lên tận cuống họng của hắn, nhưng hắn vẫn còn có thể nuốt xuống được, nhưng...

" Thật ngố!"

"..."- căn phòng đông người bỗng nhiên im lặng đến đáng sợ, tất thảy những ánh mắt kinh ngạc đều đổ dồn về Lys. Kể cả hắn cũng buộc phải dừng động tác của mình lại một lần nữa.

"Xoay như thế thì đến khuya ngài cũng chẳng thể hoàn thành nổi, thứ ngài đang cầm phải làm theo công thức mới có thể giải được" - Trái lại với sự kinh ngạc của nhiều người, cô lại rất bình tĩnh mà cười tươi.

Nhưng Akainu lại không tức giận giống với tưởng tượng của mọi người, hắn lại rất điềm tĩnh nhìn Lys.

" Công thức gì?"

Nụ cười trên môi cô gái càng tươi tắn hơn, đáp lại với một sự hào hứng khi được người khác hỏi về thứ mình rành rọt nhất.

"Ví dụ như khối rubix của ngài! Đây còn được người ta gọi là khối 3×3"- Cô nhẹ nhàng đưa tay đoạt lấy khối rubix trong tay hắn, khuôn mặt nghiêm túc mà truyền đạt:" hiện tại mặt trắng của nó đang hướng lên trên, nên ta cần xác định vị trí mà viên góc cần được đưa tới bằng cách xem xét hai màu còn lại của viên góc, ta gọi nó là goal. Rồi ta đưa viên góc đến vị trí ngay phía trên goal rồi sau đó..."- Cái miệng của cô vẫn cứ lau lảu không ngừng, mà chẳng để ý đến rằng tên học trò kia của mình nãy giờ không lọt vào tai nổi câu nào.

Ánh mắt của hắn từ đầu vẫn chỉ chĩa về một hướng, chính là nhìn vào đôi môi của Lys ấy. Khi cô phát âm, cái miệng hay chu lên như vô tình, vừa đáng yêu vừa không kém phần quyến rũ. Con nai trong lòng hắn lại bắt đầu nhộn nhạo. Hắn chờ ngày được lại gần bông hoa tuyết này lâu lắm rồi, nhưng vì bản tính lạnh lùng và tàn bạo của hắn không cho phép hắn tiếp cận cô gái này.

Hắn cũng là một con người, cũng biết tương tư, nhưng hắn lại không biết cách yêu thương người khác, hơn nửa đời người hắn cũng chỉ lo cống hiến cho chính quyền, lo cho cái chính nghĩa của riêng hắn. Cho đến ngày người con gái ấy xuất hiện...

"Em nói xong rồi đấy, ngài hiểu cách chơi chưa?"- khi cô quay đầu, lại nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, đôi lông mày cô cau lại đầy bất mãn.

"Không hiểu, nói lại một lần nữa đi!"- Hắn khó khăn gãi đầu, mắt lại không dám nhìn thẳng vào mắt Lys.

" Ngài thật quá đáng, không muốn nghe thì cứ nói, bực mình!"- mắt thấy cô giận dỗi bỏ ra ngoài, đôi mắt hắn lại hiếm hoi lộ ra biểu cảm bối rối. Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, hắn lấy lại vẻ mặt vô cảm bất cần đời.

"Chưa làm gì mà đã giận rồi, thật là chưa trưởng thành"

"Phải là ta thì cũng sẽ cáu, khi nãy ngươi không để ý con bé rất nhiệt tình với ngươi sao, lại có thể vô tình làm con gái người ta tức giận như thế, đáng trách!"- Tsuru là người muốn lấy lại công đạo cho cô, vì bà cũng là phụ nữ.

Nghe xong lời trách cứ, hắn liền hiểu mọi việc, hắn biết rằng hắn đang mắc nợ cô một lời xin lỗi và một lời trong lòng khó nói, mà chưa biết khi nào hắn mới có đủ dũng khí nói ra.

...

Sự trở lại của một kẻ đã bị quên lãng~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Sự trở lại của một kẻ đã bị quên lãng~

《ONE PIECE ~ ONE SHORT》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ