Tôi tên Lina, một bà già U30 vẫn còn đang còng lưng làm việc trắng đêm trong một quán ăn khua. Bỏ qua cái cột sống chưa bao giờ là ổn kia của mình, tôi vẫn 'rất hăng hái' lau dọn những cái bàn ăn ngập ngụa dầu mỡ, bởi vì đây là một quán lẩu.2 giờ sáng, quán ăn đóng cửa. Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, tôi xách ba lô trở về nhà, mắt nhắm mắt mở mà đi.
Đến gần cửa nhà tôi lại bị dọa cho giật bắn mình, người đàn ông cao lớn toàn thân máu me đáng sợ. Ừ, chính là thằng chả đó, Shanks. Từ ngày tôi bỏ đi, gã dường như hoá khùng, ngày nào cũng chạy đến nhà tôi quấy rầy không tha. Bây giờ lại còn thêm cái bộ dạng dọa người này nữa chứ!
- Tôi đã nói rõ cả rồi, anh đừng bao giờ đến làm phiền tôi nữa, anh không thèm nghe ! Bây giờ còn lôi cái bộ dạng gì tới đây? Có phải đã đem sẵn kiếm muốn phanh thây người vợ cũ là tôi đây rồi không???
- Anh... nhớ em? Chẳng biết sao nữa, tự nhiên chân anh cứ thế di chuyển đến đây thôi!
Chết tiệt, giờ gã lại trông chẳng khác gì đứa bé bự bị mẹ bỏ rơi nhỉ? Cái cớ mà gã ta thú nhận trông cũng cmn cute quá cơ, nhưng vẫn sẽ tốt hơn nếu cả người gã không bị vấy máu.
-... Anh thật không muốn đến gặp em với bộ dạng này, anh xin lỗi...
Đêm nào cũng vậy, cứ đến rồi đi chỉ để nhìn tôi về đến nhà an toàn. Gã thở dài thất vọng rồi đứng dậy, chậm chạp lướt qua tôi mà bước ra khỏi con ngõ nhỏ. Trong khi đó tôi lại chỉ biết cúi mặt không nhìn gã một cái.
Không biết vẻ mặt của gã ta bây giờ như thế nào, bởi vì bây giờ tôi thay đổi nhiều quá, từ lâu đã không còn giang rộng cánh tay chờ gã đến ôm lấy nữa. Lý ra tôi phải cảm thấy thoải mái khi thoát khỏi gã kia chứ. Nhưng cái cảm giác hụt hẫng kia mà nói ra thì cũng thật xấu mặt.
Thật đúng là mâu thuẫn mà...
Suy cho cùng, tôi vẫn yêu gã đàn ông chết tiệt này.
- Shanks! Anh mau đứng lại đó cho tôi!!
Tôi chạy ra khỏi con ngõ, thật may mắn rằng gã cũng chẳng nỡ đi đâu, vừa rẽ vào con đường lớn đã thấy bóng dáng lững thững như con sâu rượu của gã.
Chúa ơi, cái bóng lưng ấy thật cô đơn, chính tôi lại là người bỏ rơi gã ở chốn này.
- Em làm sao thế??- Gã quay đầu lại nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe đầy bất ngờ, sau đó lại vội vàng dùng tay phải dụi dụi khóe mắt.
- Em cần anh đi mua gì à??
Đồ đần!
- ...Ở lại ăn khuya với tôi.
Tôi rất ngại, bởi ít khi bản thân lại nói ra những lời trong lòng như vậy nên sẽ ngại ngùng chết đi được.
- Hả??
Tôi hiểu, hoàn toàn hiểu cho biểu cảm này của gã, chắc hẳn trong đầu gã đang cho rằng mình đã bị lãng tai.
- Thế có ở lại ăn hay không??
Tôi ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, mặt mũi đỏ bừng bừng.
Tôi bị điên nặng cmnr...
...
Aizzz... ai đó làm ơn cứu tôi với!!
Tôi là đơn thuần chỉ muốn mời gã ăn cơm thôi mà, sao bây giờ lại thành khung cảnh gã ngấu nghiến tôi..?
5 giờ sáng, "bữa khuya" của gã mới kết thúc. Tôi bắt đầu hằn học, ủy khuất cực kỳ. Nhưng Shanks lại không dám nói gì, dùng hành động mang nước ấm đến cho tôi.
- Coi như anh còn chút lương tâm.
Gã lại tiếp tục ôm chặt lấy tôi, nói:
- Đã có ai nói với em rằng em rất giống một con mèo xù lông chưa?
-... Tôi sẽ cắn chết anh!
- Ha? Mời vợ yêu cứ tự nhiên!
Cmn, nhìn cái bản mặt thản nhiên ấy đi kìa! Ghét chết mất !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
《ONE PIECE ~ ONE SHORT》
De TodoMột vài mẩu chuyện về các nhân vật trong ONE PIECE, nơi tất thảy các nhân vật đều được tôi yêu thương. Tất cả là do tớ tự viết nên rất mong được mọi người ủng hộ a~! SE-HE-OE-GE-BE ( hoàn toàn ngẫu nhiên nên đừng bất ngờ) <3 Tác giả: Minh Anh