Marco đang ngồi một mình trên mũi tàu vào giữa đêm, làn gió lạnh thổi ngược mái tóc của anh, anh vừa cúi đầu, làn gió lại thổi loạn khiến mớ tóc của anh bay lòa xòa trên khuôn mặt, bật cười vui vẻ.
Anh thích cái cảm giác này, những lúc thế này, anh luôn cảm thấy mọi thứ nhẹ nhàng và bình yên. Như một làn gió thổi qua tâm hồn nhạy cảm và mơ mộng của anh vậy. Những làn gió ấy khiến anh lại nhớ về mối tình đầu của mình.
Lần đầu tiên anh gặp cô ấy là vào một lần con thuyền Moby Dick dừng chân để nghỉ ngơi, trên một hòn đảo không thuộc lãnh địa của băng Râu Trắng. Cô gái ấy tên là Noru, một cô gái mềm mại và dịu dàng, cô có đôi mắt một mí nhỏ xinh, đôi môi mỏng cong cong đáng yêu hay cười, anh đã không tự chủ được ngắm nhìn đôi mắt của cô ấy rất lâu.
Có lần, anh đã vô tình nắm lấy bàn tay của Noru, mềm mại, trái tim của một thanh niên mới lớn đã rung động rất rất mãnh liệt, chỉ xuýt chút nữa đã mất kiểm soát.
Mỗi đêm, khi anh mở cánh cửa sổ, để cho mớ cảm xúc bòng bong trong lòng tan bớt đi. Hình như anh đã thích cô bé ti hí ấy mất rồi!
Anh bắt đầu đi dò hỏi thông tin về cô ấy từ... mẹ Noru! anh không dám hỏi trực tiếp cô ấy đâu..., chỉ dám hỏi mẹ vợ mà thôi!!
Anh được biết, Noru thích kẹo bạc hà, thích ăn kem trà xanh, rất thích màu xanh lam và ty tỷ những thứ khác nữa. Anh có nguyên một cuốn sổ dày, viết đầy đủ mọi thứ về Noru. Từ đó, cuộc sống của anh đã hoàn toàn thay đổi.
Ngày cuối cùng anh ở lại. Cơn gió mang hương vị mằn mặn của biển bắt đầu xô đẩy hồn phách anh. Những ngôi sao trên bầu trời giống như những viên ngọc phát sáng, làm cho anh lại nhớ đến đôi mắt đầy ánh sao của cô mỗi khi cười rộ lên.
Anh bỗng nhiên cảm thấy việc mình có thể nắm bắt được những ngôi sao trên kia còn dễ dàng hơn cả chuyện anh có thể theo đuổi một người con gái. Anh luôn chậm trễ, bỏ qua biết bao nhiêu cơ hội để mở lời, bởi vì anh nhút nhát!...
- Anh cũng thích ngắm sao ạ?- Cô ấy bước đến và ngồi bên cạnh anh.
- À, không không, chỉ là...
Anh giật mình bối rối, nhịp tim lại tăng nhanh bất ngờ.
Cô ấy lại cười, phải làm sao đây, cô ấy dễ thương quá!
- Ngày mai bọn anh sẽ đi sao?
- Ừm, sẽ đi...
- Thời gian một tháng trôi qua nhanh quá, tôi ước gì chúng ta có thể quay lại ngày đầu tiên!
Anh khó hiểu nhìn sang cô gái nhỏ, anh mắt cô vẫn nhìn thẳng lên bầu trời, anh mắt lấp lánh.
- Để làm gì??
Cô ấy giờ đây lại chuyển dời ánh mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt hoang mang của tôi, miệng cười khúc khích.
- Anh chính là cái đồ vừa ngốc vừa nhát cáy!!
Anh lại ngẩn ra một lúc, nhìn theo bóng lưng của cô ấy đã đi xa. Mọi chuyện vừa rồi, cứ như một giấc mơ đẹp vậy, đẹp đẽ hệt như đôi mắt của em. Anh nằm dài ra nền cắt trắng mịn, hương thơm của biển cả lại mạnh mẽ ập vào mũi. Anh xem mọi việc như một làn gió thoáng qua, không hề suy nghĩ nhiều.
Marco của ngày ấy ngây ngô lắm, giá như ngày hôm ấy anh đĩnh đạc hơn, chịu suy nghĩ nhiều hơn về những lời cô gái đó nói. Thì anh đã không bỏ lỡ mất tình yêu của đời mình rồi. Ngốc nghếch đến bất lực...
Miệng thì bảo cuối tuần mới ra, nhưng cái tay lại không ngừng đánh bản thảo, tôi mà bị khảo bài là tại mấy người đấy nhá:)))
Vote cho thầy đi!!
BẠN ĐANG ĐỌC
《ONE PIECE ~ ONE SHORT》
RandomMột vài mẩu chuyện về các nhân vật trong ONE PIECE, nơi tất thảy các nhân vật đều được tôi yêu thương. Tất cả là do tớ tự viết nên rất mong được mọi người ủng hộ a~! SE-HE-OE-GE-BE ( hoàn toàn ngẫu nhiên nên đừng bất ngờ) <3 Tác giả: Minh Anh