Tôi đã cảm thấy hối hận vì ngày ấy đã không suy nghĩ gì mà hôn em, một nụ hôn phớt qua nhưng chứa đựng cả tấm lòng của tôi muốn gửi đến em. Chỉ ích kỷ mong em sẽ chấp nhận dù chỉ một lần, tôi biết tôi tồi tệ, nhưng xin em.. xin em đừng vứt bỏ tôi, xin đừng chà đạp trái tim tôi như vậy.Hạnh phúc là thứ tốt đẹp nhưng thường ngắn ngủi, vì càng tốt đẹp càng khiến con người ta cảm thấy nhàm chán, vô vị. Là do tôi, do tôi không biết trân trọng em, quả báo đến cũng là điều dĩ nhiên. Nhưng em ơi, cứu vớt tôi lần này nữa thôi, có được không?
Yêu em có lẽ là bản năng, và tôi không thể khống chế được nó nữa. Càng lún sâu càng tuyệt vọng...
Cảm giác như khi một mình đứng giữa cánh đồng hướng dương cao quá đầu, cảm giác nghẹt thở cùng lạc lối bao trọn lấy toàn thân, cơ thể và tâm hồn sẽ như bị bóp nghẹn vậy.
Em làm tôi yêu em đến nghẹt thở, yêu đến mức tôi muốn mình chết đi để đền tội, chỉ mong khi mình chết đi em sẽ có chút thương hại mà tha thứ...
Khóe mắt nhăn nheo lại, tôi bật khóc nữa rồi, tôi không còn tuổi trẻ nữa, thật giống một lão già cô đơn trong chính căn phòng của mình.
Rượu, thuốc lá, gió biển, sao chẳng thứ gì có thể giúp tôi bình tĩnh lúc này vậy. Đôi tay ôm lấy mặt khóc như một đứa trẻ. Khóc vì ân hận, khóc vì nhớ em...
Tôi vốn dĩ chỉ cần một người quan tâm và yêu thương, tôi đương nhiên đã từng có nó. Không cần hoàn hảo, nhưng tại sao khi ấy tôi lại ngu ngốc không nhận ra em tốt đến vậy, tôi không biết rằng tôi chỉ cần em là đủ....
...
" Người nghiện thuốc lá sẽ không ngửi được trên người mình có mùi thuốc, cũng giống như được yêu mãi mãi không hiểu được người yêu mình có bao nhiêu dau lòng!"
Viết mãi mà cứ thấy lấn cấn...
BẠN ĐANG ĐỌC
《ONE PIECE ~ ONE SHORT》
RandomMột vài mẩu chuyện về các nhân vật trong ONE PIECE, nơi tất thảy các nhân vật đều được tôi yêu thương. Tất cả là do tớ tự viết nên rất mong được mọi người ủng hộ a~! SE-HE-OE-GE-BE ( hoàn toàn ngẫu nhiên nên đừng bất ngờ) <3 Tác giả: Minh Anh