Cracker [ Nhớ... ]

366 30 2
                                    

Trên một hòn đảo nhỏ thuộc lãnh địa Totto Land, có một cô gái cô đơn đang rảo bước trên con đường lát gạch làm bằng kẹo ngọt. Người con gái ấy tên là Brenna, một con người bình thường. Cô thanh thản bước đi, ngắm nhìn những cửa tiệm bánh kẹo lấp lánh. Thành phố rầm rộ thi thoảng lại ngân lên bản nhạc du dương nhẹ nhàng. Trời cứ thế lồng lộng gió thổi rối mái tóc đen ngắn ngủn còn vương vấn trên đôi vai gầy. Cô mỉm cười thật tươi, mặc cho nàng gió lạnh hôn lên gò má của mình, mặc nàng nghịch ngợm tà váy màu hồng phấn. Nhưng dường như nàng ta lại chẳng thể cuốn trôi đi nỗi nhớ nhung tha thiết mà cô đã dành cho người ấy.

Đã lâu lắm rồi không gặp, anh thế nào rồi?

Muốn nói một lời xin lỗi.

Rũ mắt, cô cố gắng che dấu đi đôi mắt buồn rười rượi của bản thân. Cô cứ nghĩ... chỉ cần buông xuống được thì sẽ ổn...

Bước đi, bỗng chốc đôi chân lại bước đến đây, một tiệm bánh bích quy nổi tiếng. Cũng chính là "chốn cũ" của hai người.

Nơi tình yêu bắt đầu... nhớ lắm.

Mím chặt môi, chẳng thể ngăn nổi những dòng suy nghĩ yếu đuối của mình. Những kí ức xưa cũ lại bắt đầu ồ ạt trở lại, đánh sập cả bức tường thành trong lòng, cô đọng đến khó tả.

Đưa bàn tay lên áp vào bên ngực trái, cố gắng chấn an từng nhịp đập của trái tim.

Cửa tiệm quen thuộc ấy vẫn rộn ràng tiếng cười nói, vẫn đông khách như trước. Lại nhớ những lần hẹn hò, hai người ôm ấp, kể lể biết bao chuyện trên đời.

Thoải mái biết bao khi có một người bên cạnh biết lắng nghe. Vui vẻ biết bao khi có người nói thương mình...

Chỉ cần như thế là đủ mà, ở cạnh anh.

Cất bước vào bên trong quán, chiếc chuông gió kêu lên "leng keng". Không khí trong quán vẫn cứ ấm áp như vậy, đèn vàng chiếu rọi, mọi tạp âm xung quanh gần như dần chìm xuống, để lại cho cô không khoảng không vắng lặng, lại cô đơn.

Bỗng nhiên Brenna lại nghe thấy âm thanh chiếc chuông gió kêu lên. Cô ngoảnh mặt lại, nụ cười trên môi cứng đờ. Là... anh!

Lẳng lặng bốn mắt nhìn nhau, chỉ còn bóng dáng người kia trong tầm mắt, thực thực ảo ảo dưới ánh đèn, từng lớp như muốn xoá nhòa khung cảnh trước mắt, chỉ còn độc nhất bóng dáng người thương.

- Sao em... lại đến đây?

Trong vô thức, cô đã trả lời anh ta.

- Nhớ!

...

Lặng thinh.

Cô liếc nhìn anh, người đàn ông vẫn đang ngẩn ngơ tại chỗ. Trái tim cô lại nảy lên, một tiếng vang chệch nhịp. Cô thở dài, trách mắng bản thân quá ngốc.

- Còn anh, vì sao lại đến đây?

Cũng lại là câu hỏi đó, anh cũng lại vô thức trả lời cô:

- Nhớ...

Chẳng hiểu vì sao cứ mãi quanh quẩn, có lẽ là vì không quên được, cũng có thể là vì còn yêu mà quay lại.

Anh ta bước đến, dang rộng vòng tay ôm chầm lấy cô, muốn khảm cô vào luôn trong lồng ngực mình.

- Em gầy đi nhiều rồi!

Mái tóc lòa xòa che dấu đi gương mặt đỏ hồng, cô cứ đứng im lìm một chỗ không nhúc nhích.

Còn yêu nhau, đâu ai nỡ rời đi.

Người ta khi hết yêu, cũng sẽ tự động rời đi mà thôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Người ta khi hết yêu, cũng sẽ tự động rời đi mà thôi...

《ONE PIECE ~ ONE SHORT》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ