13 tuổi, tôi- Tashigi là một cô nhóc lang thang. Trên con đường vắng lặng, dáng nhỏ khập khiễng, tay cầm một chiếc bánh mỳ đã nguội lạnh, cố lấy từng chút ánh sáng nhỏ nhoi từ ánh đèn đường yếu ớt.
Bước đi chợt khẽ dừng lại khi một hòn đá không biết từ đâu lăn tới dưới chân tôi. Vừa hay đến trước một con hẻm nhỏ, chau mắt nhìn bên trong con hẻm tối om, mà trong bóng tối tôi lại có thể nhìn thấy vài bóng người đang vây quanh một thứ gì đó.
Đôi mắt bị cận nặng, chẳng thể nhìn rõ là gì, nhưng từ phía đó lại phát ra tiếng kêu cứu.
- Mấy chú hải quân ơi! Ở đây có người xấu!!
Giọng điệu của tôi khàn khàn, cố thét lên những lời khó nghe, vẫy tay nhìn ra xa. Bọn người kia thấy thế liền bỏ đi. Tôi vội chạy đến nơi người con trai đang ôm đầu nằm co ro dưới đất lạnh.
- Anh trai gì ơi..? Anh không làm sao đấy chứ? Nhà anh ở đâu?? Tôi đưa anh về!
- Không cần... sao con gái lại ra đường vào giờ này một mình, lát mấy người hải quân kia đến thì theo họ về nhà, nguy hiểm lắm!
- Ban nãy là do em dọa bọn xấu kia thôi, chẳng có chú hải quân nào hết á!
Dứt lời, một vài ông chú trung niên chạy bộ ngang qua đầu con hẻm.
Thì ra lúc nãy bọn hải tặc trong môi trường thiếu ánh sáng đã nhìn nhầm mấy người này thành hải quân từ xa đang chạy tới, cho nên mới bỏ đi.
Ở lại đây cũng chẳng giúp ích được gì, anh ấy nhờ tôi dìu anh về, mục đích cũng là để giúp tôi đi qua được con đường vắng này.
Tôi đưa anh về đến tận nhà, giúp anh băng bó vết thương, trước khi về anh còn nói:
- Em cần gì, anh sẽ giúp em!
Tôi cũng chỉ cười cười cho qua chuyện rồi lủi đi mất, tôi căn bản không muốn nhận sự trả ơn của người khác.
Nhưng sau ngày hôm đó, mỗi lần tôi đi lang thang qua con đường tối đó, đều sẽ thấy anh đứng đợi với cái lý do:
- Em không nhận quà đền ơn thì anh lấy tấm lòng đền lại, anh sẽ làm vệ sĩ riêng cho em!
Và cứ như thế, cho dù tôi có đuổi, anh cũng có lý do để nói ngược lại:
- Đây cũng không phải đường nhà em, tôi có quyền đi mà!.
Một tuần, một tháng, một năm. Tôi đều thấy anh xuất hiện và bước đi cùng tôi. Thân quen một cách lạ lùng.
Mỗi nỗi buồn, niềm vui, mà trong một ngày đã xảy ra, tôi đều bày tỏ rõ ràng, tâm sự cùng anh ấy dưới ánh đèn vàng trên phố vắng.
Nhưng anh lại chỉ trò chuyện cùng tôi đúng một tháng đầu, sau này, anh chỉ lẳng lặng đi theo sau và nghe tôi luyên thuyên mọi chuyện trên trời dưới đất.
Ngày hôm nay cũng như thế, tôi đi trước, anh theo sau, ánh đèn dù chiếu rọi bóng dáng tôi phát sáng đến thế, anh vẫn chỉ theo sau, âm trầm núp vào một vùng đen tối.
Đứng trước con hẻm cũ, nơi lần đầu tiên tôi gặp anh, là lần đầu tôi mạnh mẽ đứng lên bảo vệ một người, cũng là lần đầu tiên có một người con trai nói muốn bảo vệ tôi.
Một nhánh hoa, tôi khẽ đặt xuống đất.
- Một năm rồi, em nhớ anh quá...
Ngồi thụp xuống đất mà khóc nấc, lồng ngực khó thở dữ dội.
Cuối cùng thì tôi đã làm điều gì sai trái mà từ bạn bè, người thân đều bỏ rơi tôi, khiến bản thân tôi bị rơi vào tuyệt vọng. Cho đến bây giờ, một tia sáng nhỏ nhoi len lói trong cuộc đời tôi là anh. Cũng chỉ đến một tháng, sưởi ấm trái tim lạnh cóng của tôi rồi lại rời đi.
Tự trách, nếu ngày hôm đó tôi không đi ngang qua nơi này, nếu như ngày đó tôi không thấy anh và cũng không ra tay giúp anh.
Thì liệu anh có phải bị đánh đến mất mạng chỉ vì bọn hải tặc du côn kéo đến trả thù? Nếu tôi không lo chuyện bao đồng, thì anh cũng sẽ không vì tôi mà hứng trọn mọi đòn đánh.
Một tháng anh đến bên tôi, nhưng một đời tôi còn lại, luôn có bóng anh đi theo, cái bóng mờ nhạt mà chỉ vào những đêm khuya vắng lặng tôi mới có thể nhìn thấy được.
Tôi nhớ giọng nói ấy....
BẠN ĐANG ĐỌC
《ONE PIECE ~ ONE SHORT》
RandomMột vài mẩu chuyện về các nhân vật trong ONE PIECE, nơi tất thảy các nhân vật đều được tôi yêu thương. Tất cả là do tớ tự viết nên rất mong được mọi người ủng hộ a~! SE-HE-OE-GE-BE ( hoàn toàn ngẫu nhiên nên đừng bất ngờ) <3 Tác giả: Minh Anh