Cuộc đời tôi là một đường thẳng tắp, không hề có một đoạn gấp khúc. Cứ yên yên ổn ổn mà trôi qua. Tôi không quá nổi bật về ngoại hình hay tính cách. Nói tóm gọn chính là 'nhàm chán'. Thanh xuân của tôi trải qua cũng nhàm chán y như vậy. Không có nhiều bạn bè, cũng không có yêu đương. Tôi giống như một trang giấy trắng tẻ nhạt đến lạ. Và rồi nó cũng có được một chút màu sắc dịu dàng. Đó là ngày tôi gặp được anh- Law. Một sự tình cờ, anh không để ý đến tôi, nhưng lòng tôi thì...
Cho đến khi rất nhiều lần 'tình cờ' sau đó, đỉnh điểm là khi tôi bị một đám người xấu bắt cóc đi và được anh ra tay giúp.
Có lẽ đối với anh khi đó tôi khá phiền phức, lại luôn xuất hiện trước mắt anh, số lượt chạm mặt của cả 2 trong một tuần chắc chắn không dưới 10 lần đâu. Và cuối cùng chắc anh cũng đã nhận ra thứ được gọi là 'duyên phận' của chúng tôi.
Kể từ đó, chúng tôi cứ dính lấy nhau thôi. Người ta khi nhìn thoáng qua có lẽ sẽ thấy chúng tôi không có vẻ gì là thân thiết, nhưng thái độ của anh từ khi xác định quan hệ chính là nhu hòa như nước.
Tôi cực kỳ yêu thích giọng nói của anh, vừa điềm đạm vừa ôn nhu, cũng yêu luôn cái con người luôn luôn bảo hộ mình đây. Thời gian trôi qua khiến tôi quen thuộc với điều đó, tôi đã dần sinh ra cảm giác chiếm hữu...
Chúng tôi đã sống cùng nhau, để có thể dành thời gian chăm sóc anh nhiều hơn. Không phải vì tôi can đảm mà là vì tôi tin tưởng anh.
Sau khi ở chung tôi mới phát hiện tính cách của chúng tôi rất trái ngược với nhau, anh luôn là người chiều chuộng tôi. Tôi không thích ăn cơm nắm, chỉ thích ăn bánh mỳ. Còn anh thì ngược lại, cho nên cuối cùng tôi quyết định sẽ làm cơm nắm cho anh, còn anh sẽ làm bánh mỳ cho tôi, bù trừ hạnh phúc.
Tôi ghét nước, vì thế nên anh ngày nào cũng sẽ chủ động pha nước ấm và gội đầu giúp tôi. Cảm giác anh nhẹ nhàng nâng niu từng sợi tóc của tôi, xoa nhẹ, vuốt nước, rất sảng khoái. Sau cùng cũng là anh chủ động lau khô tóc cho tôi, anh có vẻ rất thích tạo kiểu cho mái tóc này. Mỗi ngày một kiểu mới, lại vô cùng tỉ mỉ.
Chúng tôi quen nhau không bao lâu đã khẳng định cả 2 chính là vợ chồng với mọi người. Chẳng cần lời thề nguyện, chẳng có lời ngọt ngào, nhưng cứ thế mà dành cho nhau những điều nhỏ nhặt nhất, đơn giản nhất. Cứ yên yên ổn ổn sống với nhau đến cuối cuộc đời. Anh cũng đã trả thù xong suôi, từ bỏ việc làm hải tặc sống cùng tôi. Còn điều gì tuyệt vời hơn nữa chứ. Chúng tôi không hay nói những lời hoa mỹ ngọt ngào, nhưng hành động của cả hai đều là chứng minh cho tình yêu của chính mình. Sâu đậm nhưng không dồn dập. Hạnh phúc sẽ đến khi ta biết được thế nào là đủ...
♡♡♡
Tặng bạn NguynLanAnh262 nha
BẠN ĐANG ĐỌC
《ONE PIECE ~ ONE SHORT》
عشوائيMột vài mẩu chuyện về các nhân vật trong ONE PIECE, nơi tất thảy các nhân vật đều được tôi yêu thương. Tất cả là do tớ tự viết nên rất mong được mọi người ủng hộ a~! SE-HE-OE-GE-BE ( hoàn toàn ngẫu nhiên nên đừng bất ngờ) <3 Tác giả: Minh Anh