Benn Beckman [ Rụng dâu ]

612 73 7
                                    

Ôi chúa ơi, tôi vừa phát hiện ra rằng mình đã đến ngày rụng dâu mất rồi...!!!

Khẽ thở dài, làm phụ nữ thật phiền phức. Tôi lại lật đật đi giặt quần áo và vệ sinh cá nhân. Xong, tôi lại phát hiện ra mình đã dùng hết sạch " bảo bối" vào tháng trước mất rồi. Thế là tôi lại phải lục đục xuống tàu mà chạy đi mua "ẻm", không là tôi toang mất.

Mỗi một lần đến kỳ, cơ thể tôi thường bị đau dữ dội kèm theo combo đau dạ dày, cảm giác ấy thực sự rất yomost mà phải không?

Còn cả mấy cái lặt vặt như đau lưng, đau đầu... Giờ đây tôi lại phải ôm cái bụng của mình chạy vội đi mua " bảo bối" và còn không quên mua luôn một đống thức ăn dự trữ cho cả thuyền.

Lúc vừa bước ra khỏi cửa hàng, bầu trời đã chuyển màu sang xanh đen, tôi cũng rất kiệt sức vì phải đi lại quá nhiều nơi trong khi mình còn đang đến ngày, lũ đàn ông mạnh khỏe trên thuyền đúng là chỉ được cái mác, lúc cần đến thì chẳng thấy tăm hơi đâu!

Mồ hôi trên trán, trên lưng tôi bắt đầu tuôn ra, làm ướt luôn cả một mảng áo. Tiếp tục bước đi, bỗng nhiên tôi nhìn thấy khung cảnh trước mắt mình nhòe dần.

Thật choáng váng...

Oái oăm thay đúng lúc ấy tôi lại gặp phải hắn- Benn. Hắn dường như đang đi dạo một mình, hắn nhìn thấy tôi rồi kinh ngạc, chắc vì tôi đang giận lẫy hắn đây mà.

Mà tôi cũng chẳng quan tâm đâu, bây giờ đầu tôi đang rất choáng, nhìn đường còn không rõ. Tôi trước hết nên tránh mặt hắn rồi trở lại tàu.

Nhưng ai ngờ được vì cuộc đụng mặt này lại khiến hắn bám dính tôi như sam. Hắn bước theo sau lưng tôi, vì hắn rất to lớn cho nên tôi hoàn toàn đã bị cái bóng của hắn bao trùm.

Vì đến ngày, tâm trạng tôi cực kỳ khó chịu, lại cảm thấy hắn cực kỳ phiền phức, tôi quát:

- Chú tránh xa tôi một chút, tôi đang rất khó chịu đấy!!

Cơn đau bụng ngày một nặng khiến cho tôi vừa phải ôm bụng vừa khom lưng bước đi.

- Này, để đó tôi xách tiếp cho.

Hắn da mặt rất dày, đuổi mãi không đi khiến tôi phát cáu:
- Không cần, tôi không có muốn nhìn thấy mặt chú nữa!

- Cho tôi xin lỗi đi, thằng ranh đó cũng đâu có gì tốt đẹp đâu, tôi đã đuổi hắn đi giúp nhóc rồi còn gì? Tôi đây cũng 50 tuổi mà vẫn độc thân đấy thôi.

Hắn lại đụng chạm vào vết thương lòng của tôi rồi, tôi lại hét lên:

- Chú thật quá đáng, tôi là đầu bếp chứ đâu phải osin đâu. Chú có biết khó khăn lắm tôi mới có người yêu không? Là vì đi theo mấy người cho nên tôi ế đến tận bây giờ luôn đây này, tôi đã 20 tuổi đầu rồi đó!

Tôi như phát hỏa mà quát lên hết lời trong lòng rồi bỏ mặc hắn ở lại đó.

Cứ nghĩ sau khi mình phát tiết ra thì hắn sẽ buông tha không làm phiền tôi nữa chứ, ai ngờ hắn vẫn mặt dày bám đuôi tôi. Tôi đi nhanh thì hắn đi nhanh, tôi đi chậm thì gã cũng đi chậm, hệt như một cái bóng !

《ONE PIECE ~ ONE SHORT》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ