Tôi là Alice, một thiên long nhân. Nói đúng hơn tôi còn trên cả bọn chúng, bởi tôi là cháu ruột của một trong 5 người đứng đầu chính phủ! Ngũ lão tinh.
Từ nhỏ tính cách của tôi rất giống mẹ, ương ngạnh và thẳng thắn, tôi muốn là một người có ích, không phải kẻ thích lộng quyền dù từ nhỏ đến lớn đều rất được yêu thương.
Năm tôi 7 tuổi, tôi được ông ngoại đưa vào trại huấn luyện, đó là thỉnh cầu của tôi, tôi muốn trở thành một sát thủ. Ông đã đồng ý! Mạnh mẽ hơn cũng tốt.
Cuộc sống ở đây không khó khăn như tôi từng nghĩ, mỗi ngày chỉ cần giành 8 tiếng để tập luyện.
Ở đây tôi gặp được một người bạn mới, cậu ấy tên Lucci và bằng tuổi với tôi. Cậu ta lạnh lùng ít nói lắm nhưng vẫn quan tâm đến người bạn mới là tôi. Từng ngày sát cánh cùng nhau luyện tập, cậu rất mạnh, tôi dù rất chăm chỉ nhưng vẫn xếp sau cậu một bậc.
Ở gần nhau một thời gian tôi biết, cậu nấu ăn rất giỏi, có lẽ do cậu đã tự lập từ nhỏ chăng?
Tôi rất thích những món ấy, rất đặc biệt hợp khẩu vị của tôi, cậu ấy hiểu, ngày ngày cùng tôi dùng bữa, chính là cậu ấy dưỡng tôi.
...
Năm 10 tuổi, cậu tặng cho tôi một cái bánh dâu cậu ấy tự làm. Tôi không nhịn được vui mừng muốn chết đi sống lại.
- Lucci, tôi thích cậu lắm á!
Cậu im lặng không trả lời tôi.
...
Dần dần tôi cũng mạnh lên, đã thành thục rất nhiều chiêu thức mạnh giống Lucci của tôi. Ngày ngày cùng nhau phát triển, có thể nói chúng tôi chính là thanh mai trúc mã.
...
Thời gian thấm thoát trôi qua, cậu giờ đây đã trở thành người đứng đầu trong tổ chức sát thủ CP9. Và dĩ nhiên tôi là cấp dưới của cậu.
Vào ngày Valentine, tôi quyết định mặt dày tỏ tình cậu một lần nữa.
- Lucci, tôi rất thích cậu, vô cùng thích!
Cậu vẫn tiếp tục im lặng, không trả lời.
Tôi rất buồn, cậu ấy cuối cùng vẫn không yêu tôi, tôi quyết định sẽ không thích cậu nữa.
Do thành tích vượt trội chỉ trong một năm rời CP9, tôi liền được thăng lên làm điệp vụ của tổ chức CP0. Công việc đương nhiên không còn rảnh rỗi như trước nữa. Ai có thể nhận ra người này lại chính là thiên long nhân??
Tôi bấy giờ trong đầu chỉ có nhiệm vụ, nhiệm vụ và nhiệm vụ. Đã rất lâu rồi chúng tôi không gặp lại nhau, tôi không quan tâm, cậu cũng là không muốn gặp tôi mà.
Vì nhiệm vụ, đương nhiên không hiếm khi tôi tiếp xúc với nhiều loại người. Cả hải tặc bình thường cho đến nhân vật cực kì quan trọng tôi đều gặp qua, điểm chung rằng tất cả đều rất thân thiện. Và cũng không thiếu người đem lòng thương tôi, tôi biết chứ, tôi không phải kẻ ngốc!!
Ngày hôm ấy, sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ liền muốn trở về nhà. Đứng trước cửa phòng tôi chính là cậu, Lucci. Cậu ta vì sao lại ở đây? Khuôn mặt khó chịu ấy là sao?
Cậu chạy rất nhanh đến kéo tôi vào trong. Vào phòng cậu liền ra sức hút hết dưỡng khí trong người tôi. Trông cậu bây giờ thật đáng sợ, đang định lên tiếng thì cậu lại giận dữ nói :
- Ai cho em cái lá gan đó? Còn dám ra ngoài trêu hoe ghẹo nguyệt, em liều thật.
- Tôi làm gì thì liên quan gì đến anh? Anh rõ ràng không thích tôi, vậy nên đừng khiến tôi khó xử như vậy nữa.
- Ai nói tôi không thích em??
- Vậy tại sao lại im lặng???
- Em nói thích tôi chứ đâu có hỏi lại tôi? Tôi nuôi em lớn thế này để em làm vợ người ta sao, không bao giờ! Muốn chạy khỏi tôi sao? Em không có cửa đâu!!
...
Tớ bận quá, xin lỗi nhiều! Vote truyện đii
BẠN ĐANG ĐỌC
《ONE PIECE ~ ONE SHORT》
RandomMột vài mẩu chuyện về các nhân vật trong ONE PIECE, nơi tất thảy các nhân vật đều được tôi yêu thương. Tất cả là do tớ tự viết nên rất mong được mọi người ủng hộ a~! SE-HE-OE-GE-BE ( hoàn toàn ngẫu nhiên nên đừng bất ngờ) <3 Tác giả: Minh Anh