Lần đầu tiên tôi gặp gã, khi ấy tôi mới chỉ 17 tuổi, mái tóc dài búi gọn, nụ cười vui vẻ luôn treo trên môi.Ngày hôm ấy, bố tôi-Garp, ông ấy đã đưa một thanh niên về nhà, giới thiệu là học trò của ông. Chạm mặt nhau, gã đã nhìn tôi đến chẳng thèm chớp mắt, cho đến khi tôi cảm thấy khó chịu và hỏi lại:
- Tôi có chỗ nào không ổn??
Gã mới giật mình, quay mặt đi ngập ngừng nói xin lỗi.
Tôi cũng chẳng biết ở tôi có gì thu hút, và tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Bởi vì đối với tôi, gã ta là bạn của bố, là người lớn, và sẽ chẳng thể nào trở thành bạn của tôi được.
Nhưng rồi gã ta vẫn quyết định ở lại làng, cạnh nhà tôi, và ngày ngày phải chạm mặt.
Nhưng rồi tôi cũng biết, gã ta mới chỉ có 27 tuổi, là một tân binh hải quân được bố tôi nhận đào tạo, kĩ năng chiến đấu rất tốt.
Tính gã ta hời hợt, lười biếng, cũng ít nói. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy tôi thì lại lúng túng các kiểu. Làm tôi lại không nhịn được nổi tính nghịch ngợm, muốn ghẹo gã.
Có lần, sau buổi tập luyện mệt mỏi, gã được mời sang nhà tôi ăn tối. Và tôi đã giả vờ bỏ nguyên lát chanh vào miệng, còn luôn miệng khen ngon lắm, còn đưa gã ăn thử cùng.... Gã ăn thật, vừa bỏ vào trong miệng đã tái mặt ngay, rùng mình mấy cái rồi ho sặc sụa. Tôi liền nhả miếng chanh ra, ôm bụng cười khoái chí.
Còn gã thì bỏ ăn và lập tức trở về nhà...
Đến sáng hôm sau mà vẫn không thấy mặt gã đâu, nghĩ mà tội nghiệp, tôi lại lục đục làm bữa sáng đem qua cho, thế nhưng lại chẳng thấy gã đâu.
Hỏi bố, tôi mới biết, gã ta đã trở về tổng bộ một mình công tác mất rồi. Gã đi cả một tháng trời, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy thiêu thiếu. Đến lúc trở lại làng, gặp lại tôi gã cũng chẳng nói năng gì, mặt mũi thì chẳng có miếng cảm xúc nào.
...
Có hôm, trong làng có lễ hội, tôi lại ham vui nên trở về khá muộn. 23 giờ khuya, đường làng cũng vắng hoe nên rất đáng sợ. May sao gặp được gã đang đi bộ ngang qua, thế mà gã cũng nhận ra được tôi ngay.
Được gã hộ tống về nhà, tôi cũng chẳng dám hó hé gì, ngoan ngoãn theo đuôi người đàn ông cao lớn đằng trước.
Khi về gần đến nhà, giọng gã vang lên bé xíu:
- Sao em ghét tôi quá vậy?
Bị hỏi bất ngờ, tôi ậm ờ:
- Tôi ghét anh bao giờ?
Gã quay lại nhìn vào mắt tôi:
- Em đưa tôi ra làm trò đùa vui cho em?Tự dưng không biết phải trả lời ra sao, nhưng mà tên này trẻ con đến vậy luôn sao? Vừa hay đã đến nhà, tôi chúc ngủ ngon một cái rồi vội vụt vào nhà ngay.
Còn mình gã đứng đó mà vẫn chưa nhận được câu trả lời...
Đêm ấy tôi mất ngủ, lần đầu tiên tôi biết thế nào là trằn trọc vì một người.
Sáng ra cố tình chạy sang nhà gã, nhưng lại không thấy bóng dáng gã đâu. Mấy ngày sau cũng vẫn vậy. Nghe bố bảo, gã ta lại trở về tổng bộ rồi. Nhiều ngày không được gặp người ta, dù ăn thứ gì cũng chẳng thấy ngon miệng.
Đến khi gã quay lại, đã là nửa năm sau. Thấy gã ta về, tôi chẳng biết vì sao lại thấy vui lắm, sà tới cười nói với người ta, luyên thuyên mãi.
Gã cúi xuống nhìn tôi, khuôn mặt rạng rỡ âu yếm:
- Em nhớ tôi lắm hả?
Câu hỏi này khiến tôi phải khựng lại mấy giây, ngại ngùng chạy về.
Sinh nhật tuổi 17, cả gia đình cùng đi ăn tối đến tận khuya mới về.
Lúc trở về nhà, tôi nhìn thấy gã ta đang đứng ở trước nhà, dường như đang chờ tôi, tay chìa ra một lá thư màu hồng nhạt, còn có một hình trái tim đỏ nho nhỏ. Mặt gã bị khuất trong bóng tối, không rõ biểu tình...Bước vào phòng, tôi hồi hộp lắm, chỉ nhìn qua lá thư thôi cũng đủ biết đây chính là một lá thư tình rồi, tôi mở nó ra đọc thử:
"Em...
Lần đầu tiên gặp em, em xinh xắn đáng yêu.
Lần thứ hai gặp lại em, em tinh quái như một con mèo nhỏ.
Lần thứ ba, còn mèo ấy đã đánh cắp trái tim tôi!!
Em để nó ở đâu?? Tôi bắt đền!"
...
Ôi chúa ơi, nhỡ như bố tôi biết chuyện này thì sẽ ra sao nhỉ?? Gã có bị đánh cho què dò không ta??
Nhưng tôi cũng rất ngại ngùng chứ bộ, là lần đầu tiên tôi được tỏ tình đó!!
1 tuần 1 tập được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
《ONE PIECE ~ ONE SHORT》
AcakMột vài mẩu chuyện về các nhân vật trong ONE PIECE, nơi tất thảy các nhân vật đều được tôi yêu thương. Tất cả là do tớ tự viết nên rất mong được mọi người ủng hộ a~! SE-HE-OE-GE-BE ( hoàn toàn ngẫu nhiên nên đừng bất ngờ) <3 Tác giả: Minh Anh