- Anh ơi ~ lấy cho em cốc nước đi~!- Anh ơi ~ lại đây chơi với em đi~!
- Anh ơi ~
- Anh ơi ~
...
- EM THÔI ĐI! PHIỀN CHẾT ĐƯỢC!
Nói xong anh đi ra ngoài còn đập của rất mạnh. Cô ngẩn người một lúc rồi gục đầu xuống khóc nấc.
Sau ngày hôm ấy cô thực sự không nói một lời nào, không làm nũng, anh hôn cô cũng hoàn toàn đẩy ra. Anh chưa bao giờ thấy cô như vậy cả, nên vô cùng lo lắng, nhớ lại trước đó mình đã nặng lời với cô nên ra sức năn nỉ nhưng toàn bị cô lơ đi. Rút cục chịu không nổi, anh lại một lần nữa lớn tiếng với cô.
- Em rút cục làm sao vậy hả!! Giận dỗi cái gì? Không phải anh đã xin lỗi rồi à! Em không nói thì anh biết làm sao! Em bình thường đâu có như vậy, mau nói đi!!
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, hốc mắt đã phủ một tầng sương mỏng, đứng phắt dậy.
- Ừ tôi phiền như vậy đó! Tôi nói anh cũng phiền, im lặng anh cũng kêu phiền! Anh muốn tôi phải làm sao anh mới vừa lòng đây? Anh nhìn lại mình đi, anh nói anh yêu tôi nhưng một chút thời gian bên cạnh tôi anh cũng không quan tâm. Anh phải biết rằng tôi rất nhớ anh, anh vất vả như vậy tôi rất xót, nhưng dù có nói bao nhiêu lần anh cũng không chịu nghe! Tôi muốn làm nũng chỉ vì muốn phân tâm sự chú ý của anh! Nhưng anh thì sao? Anh bảo tôi phiền phức!! Anh suốt ngày chỉ biết nhiệm vụ của anh thôi! Tôi không quan trọng.
Vừa nói xong cô quay đi, đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt. Vừa quay lưng định bỏ đi liền bị anh gắt gao ôm lấy.
Cô đã cố cắn chặt môi nhằm không cho tiếng nấc nghẹn thoát ra. Cô gỡ tay anh xuống, hít một hơi rồi quay lại nói với anh:
- Anh không cần cố ép bản thân như vậy, tôi luôn là gánh nặng của anh, bây giờ anh buông bỏ được rồi đó! Anh hoàn hảo như vậy thì không khó tìm được người thay thế tôi. Cho nên...chúng ta chia... ưm!!
Còn chưa dứt lời nói, câu cuối cùng hoàn toàn bị anh nuốt thẳng xuống cuống họng. Đôi môi cô bị anh bị anh hung hăng cắn phá rồi kéo cô vào một nụ hôn sâu cùng mình. Cô nhiều lần muốn chống cự nhưng đều vô dụng, cuối cùng mặc cho anh cắn mút!
Chợt cô nhận ra ngón áp út mình có chút lành lạnh, lúc này anh mới chịu buông tha cho cô.
Cô ngây ngốc nhìn bàn tay mình, đây là.. nhẫn mà? Trên đó còn có tên viết tắt của 2 người.
Anh nhìn cô bất ngờ mà lòng mới dịu đi!
- Em ngây ngốc cái gì vậy! Đừng nói những lời ngốc như vậy nữa biết không, anh cấm em nói lời " chia tay " một lần nữa đấy!! Không thì đừng trách anh cầm thú!!.
Anh hôn nhẹ lên môi cô.
- Anh xin lỗi bảo bối, mấy ngày nay khiến em chịu uất ức rồi, anh gần đây là bận rộn an bài cho ngày hôm nay đấy, trước đó là anh mệt mỏi dẫn đến nóng nảy, bảo bối đừng giận anh nữa nha!!
Nghe anh nói, cô vô cùng ủy khuất mà khóc lớn, liên tục đánh vào ngực anh.
- Ngốc nghếch! Sao anh lại ngốc như vậy chứ!! Anh không cần phải làm như vậy. Anh cho em nhiều như vậy..em biết phải làm thế nào để trả lại cho anh đây..hic.
Anh mỉm cười dùng tay nhẹ nhàng lau hết nước mắt cho cô.
- Em không cần phải làm gì hết! Gả cho anh là đủ rồi.
Khuôn mặt cô khóc đến đỏ chót!
Đáng ghét!!
...
Vote truyện cho tớ đuyy ❤
Rất xin lỗi vì sự bận bịu này của mình. Cám ơn các bạn vì đã chờ đợi truyện của tớ!
BẠN ĐANG ĐỌC
《ONE PIECE ~ ONE SHORT》
RandomMột vài mẩu chuyện về các nhân vật trong ONE PIECE, nơi tất thảy các nhân vật đều được tôi yêu thương. Tất cả là do tớ tự viết nên rất mong được mọi người ủng hộ a~! SE-HE-OE-GE-BE ( hoàn toàn ngẫu nhiên nên đừng bất ngờ) <3 Tác giả: Minh Anh