Mihawk [ Khoảng cách ]

1.5K 100 7
                                    

24 năm về trước, ngày mà vua hải tặc Gol .D. Roger bị tử hình tại Logue Town. Nơi đó xuất hiện một bóng dáng của một cậu thanh niên trạc tuổi đôi mươi, dáng người cao ráo nhưng nét mặt rất lạnh lùng!

Người thanh niên đập thẳng vào mắt một cô bé, cô khi ấy mới tròn 4 tuổi. Cô là một cô nhi, vừa nhìn thấy anh liền có đôi mắt sáng rỡ! Không biết bị bùa mê thuốc lú gì mà cô cứ nhìn người này suốt.

Mihawk nhìn xuống, thấy một cô bé đang nắm lấy gấu áo mình rồi ném cho một đôi mắt cún con. Anh khó hiểu, con cái nhà ai? Không sợ anh ư?

- Nhóc muốn gì?

- Chú!

Chú?? Mình già đến vậy sao??

- Chú có thể đưa tôi đi khỏi đây không! Ở đây đông người quá, tôi sợ!

- Tôi không rảnh! Đi tìm bố mẹ nhóc đi!

Cô giả vờ rưng rưng, đôi mắt ngập nước nhìn anh.

- Nhưng tôi không có bố mẹ!

Mắt anh mở to, ở một nơi nguy hiểm này, làm sao một đứa nhóc có thể..?
Đôi mắt anh không hề giao động, nắm lấy cái tay nhỏ đang níu áo mình.

- Được rồi, đi thôi.

Cá đã dính câu!
Anh dẫn cô đến con thuyền nhỏ của mình.

- Nhóc đi đâu?

- Theo chú!

?? Đúng là trẻ con không biết sợ. Nhưng anh làm sao biết, cô gái nhỏ này đã kết anh từ đầu.
Anh đặt cô ngồi trong lòng mình, bởi ở đây làm gì còn chỗ trống nào nữa chứ!

- Nhóc tên gì? Nhóc con.
- Tôi tên Daisy! Còn chú?

'Hoa cúc sao? Dễ thương thật'.

- Ta là Mihawk !

Cô 'ưm' một cái rồi ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh. Anh là người ít nói, còn cô lại là một người hoạt bát, im lặng thường là lúc đang suy nghĩ nhiều điều.
Cô đang tìm kế khiến anh chú này chịu đổ gục trước mình.

Qua một thời gian, hai người đã về tới hòn đảo nơi ở của anh, nói là một nơi hoang tàn cũng không sai! Quá mức lạnh lẽo rồi. Mihawk chỉ nghĩ rằng cô đang sợ nhưng không, cô chỉ đang tò mò. Nơi này thật khác với Logue Town.

...

24 năm sau, cũng trong chính tòa lâu đài đó.

- Daisy! Nhóc đã lớn rồi, ý tứ một chút đi.

Anh từ ngày đem con nhóc này về đã hoàn toàn bị tha hóa, không la không được. Con nhóc này giờ đây có thể quấn khăn tắm đi lại tự nhiên khắp nơi trong lâu đài, m con nhóc năm nào bây giờ đã là một cô gái 28 tuổi. Anh cảm thấy mình cũng đã già quá nhanh khi phải chăm con bé này.

- Đừng cằn nhằn nữa, sẽ già rất nhanh đấy chú à! Tới khi đó tôi sẽ không yêu chú nữa đâu.

Cô vừa ra cửa lấy tờ báo từ một chú chim, vừa lúc bước vào phòng khách đưa báo cho anh chú.

- Đừng nói linh tinh.

- Hmm 15 năm trước tôi nói sau này sẽ gả cho chú, không phải chú đã đồng ý rồi, không phải sao??

- Ta đồng ý khi nào chứ!!

Cô nghe lời này đã nhiều nhưng thật sự vẫn rất đau lòng.

- Rõ ràng chú không yêu tôi!

Cô nói rồi quay mặt đi, cô bỏ lên phòng mình. Bỏ lại anh ngồi đó.

' ai nói tôi không yêu em?'

...

Cô từng nghĩ: nếu khoảng cách của cả hai là 1000 bước, thì chỉ cần bản thân cố gắng bước 990 bước, chắc hẳn anh sẽ sẵn sàng bước 10 bước còn lại... Nhưng cô đã thực sự tới giới hạn rồi, không thể cố gắng nữa!

...

- Em còn yêu tôi không?

Cô không còn lẽo đẽo theo anh nữa, anh sợ. Vậy nên chính anh phải cố gắng thay đổi.

Thấy cô im lặng, anh biết mình còn cơ hội!

Anh quỳ một chân xuống, lấy trong người ra một chiếc nhẫn bạc.

- Daisy! Anh biết mình mong muốn người bên cạnh anh suốt đời là em, nếu đây không phải là tình yêu thì anh không biết nó là gì nữa, từ lần đầu tiên gặp em đã như vậy. Anh biết trong thời gian qua em đã phải chịu rất nhiều tổn thương, anh xin lỗi, chỉ vì anh sợ... Anh không có đủ dũng khí nhưng bây giờ, ngày lúc này, anh muốn nói rằng anh không dám nói những lời như mình có thể sống chết vì em, nhưng chỉ cần khi ở cạnh anh, anh sẽ là người khiến em cảm thấy hạnh phúc, bảo vệ em thật chu toàn. Đồng ý gả cho anh nhé!!

Anh có thể thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô, là giọt nước mắt uất ức hay là hạnh phúc? Anh không biết, bản thân chỉ có thể hy vọng cô có thể tha thứ cho mình.

- Hức.. chú thật quá đáng!! Ngoài tôi ra còn ai dám yêu chú kia chứ! - cô vừa cười vừa mếu, chả biết ra cái mặt gì nữa.

Anh đã biết câu trả lời, tiến lên đeo vào tay cô chiếc nhẫn nhỏ, nó chính là bằng chứng cho tình yêu của anh.

- Tôi yêu em!

Anh ôm cô rất chặt.

- Tôi cũng yêu chú!

...

Tada!! Happy Ending!!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Vote truyện cho mình điii<3

《ONE PIECE ~ ONE SHORT》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ