Chương 5: Không buông đấy

2.4K 110 4
                                    

Phó Chước vừa dứt lời thì Vu Hiểu Phong ở phía sau chạy tới.

Vu Hiểu Phong biết Chu Giai Giai, lúc này anh ta thấy Phó Chước và Chu Giai Giai đang nói chuyện thì rất tò mò. Thật là chuyện lạ, hôm nay hai lần nhìn thấy Phó gia chủ động nói chuyện với con gái, đây có còn là Phó gia không gần nữ sắc mà anh ta quen biết không?

"Phó gia hai người đang nói gì thế?"

Sau khi nhìn thấy Vu Hiểu Phong, Chu Giai Giai lập tức đổi sang nụ cười, cô ta nói: "Đàn anh Hiểu Phong, em chào anh."

Vu Hiểu Phong cười như tên ngốc: "Chào chào chào, em tốt tôi tốt mọi người đều tốt."

Phó Chước nhìn dáng vẻ như tên đần của Vu Hiểu Phong bèn cất tiếng hỏi: "Biết hả?"

"Biết chứ, đàn em năm nhất khoa vũ đạo của ngành chúng ta." Vu Hiểu Phong tươi cười hớn hở nói.

Chu Giai Giai lập tức cất giọng ngọt ngào chào Phó Chước: "Em chào đàn anh." Khi nói chuyện cô ta vươn tay đẩy Trương Kỳ ở bên cạnh bảo Trương Kỳ đi trước.

Trương Kỳ mở to mắt nhìn mấy người trước mặt, sau khi nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm lại u ám của Phó Chước cô ta quặp đuôi đi mất.

Biểu cảm trên mặt Phó Chước vừa lạnh lùng lại hững hờ, Vu Hiểu Phong coi như nhìn ra, ông lớn này không vui rồi.

"Chuyện này là sao?" Vu Hiểu Phong cười gượng, biết không hỏi ra được gì từ Phó Chước, anh ta ngược lại nháy mắt ra hiệu với Chu Giai Giai.

Chu Giai Giai tỏ vẻ vô tội, trông như mình không biết rõ tình hình. Nào ngờ lúc này Phó Chước lên tiếng nói với Vu Hiểu Phong: "Giúp tôi chuyển lời cho cô em mà cậu quen biết, lên núi nhiều cuối cùng sẽ gặp hổ đó."

Từ trước đến nay anh không phải người xen vào chuyện của người khác, huống hồ anh cũng không quen biết đám ranh con này. Tục ngữ nói rất hay, chuyện không quá ba lần, nhưng đúng lúc việc này bị anh gặp được ba lần. Một lần hai lần nói là trùng hợp, nhưng trùng hợp quá nhiều thì hình như có dự báo gì đó. Trong lòng Phó Chước vô cớ bực dọc.

Vu Hiểu Phong còn chưa hiểu được ý tứ của những lời này thì Phó Chước đã quay người nói: "Đi đây."

"Không chơi thêm lúc nữa à? Hiếm khi ngài trở về một chuyến." Vu Hiểu Phong cũng không giữ được.

Ở trong đám người này Phó Chước có gia sản có thành tích, được mọi người vây quanh. Tuy rằng hiện giờ anh học năm thứ tư thực tập bên ngoài, nhưng danh tiếng vẫn còn đó. Mấy năm trước Phó Chước còn ở trong trường, tiếng tăm của anh không ai sánh bằng, nói chung là có ngoại hình đẹp cộng thêm sự ngạo mạn độc đoán liên tục đổi xe.

Nhưng đám người Vu Hiểu Phong sẵn lòng gọi Phó Chước một tiếng "gia" cũng không bởi vì điều kiện gia đình của anh. Hai năm trước, ngành Nhân văn Nghệ thuật bị cười nhạo nhiều năm không đào tạo ra được nhân tài, thậm chí không có một tác phẩm ra hồn để khoe khoang. Đám người Vu Hiểu Phong đều học hội họa, bị người ngoài nói vậy trong lòng đương nhiên có đủ loại bất bình.

Đúng lúc này Phó Chước đang học năm thứ hai thình lình lấy ra một bộ tranh thủy mặc tên là "Năm tháng", giành được giải nhất cuộc thi toàn quốc năm đó. Kể từ đó anh lập tức trở thành nhân vật tiêu điểm.

Vướng mắc ngọt ngào - Ngân BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ