Thẩm Thư Dư và Phó Chước ở lại thành phố Nam Châu hai hôm, vào ngày chủ nhật thì lên đường trở về thành phố Phong Châu.
Hai ngày nay để Thẩm Thư Dư nhận biết thành phố Nam Châu, cũng biết được hoàn cảnh trưởng thành của Phó Chước. Con người anh tuy rằng bá đạo lại ngang ngược, nhưng sinh hoạt cá nhân hình như rất đơn giản.
Từ khi quen nhau tới nay, mỗi ngày Phó Chước gần như đều ba điểm một đường: phòng làm việc, nhà, phòng vẽ tranh. Trông buồn tẻ lại vô vị, nhưng anh lại thích thú. Anh tốn nhiều thời gian vẽ tranh nhất, nhưng khi ở cùng Thẩm Thư Dư anh sẽ cố gắng không vẽ tranh, bởi vì cô luôn khiến anh dễ dàng phân tâm.
Ngày hôm sau từ thành phố Nam Châu trở về, Thẩm Thư Dư chẳng hiểu sao lại phát sốt.
Cơ thể cô coi như luôn khỏe mạnh, quanh năm suốt tháng sinh bệnh không tính là nhiều. Lần này chẳng hiểu sao phát sốt, ban đầu cô còn không biết, là Phương Giác sáng sớm thức dậy gọi cô rời giường, Thẩm Thư Dư mới biết mình đã ngủ quên. Trước đây lần nào cũng là Thẩm Thư Dư dậy trước gọi Phương Giác. Sáng nay Thẩm Thư Dư đột nhiên phát hiện không chỉ cổ họng của mình đau rát, hơn nữa đầu đau đến mức như muốn nứt ra.
Phương Giác thấy sắc mặt Thẩm Thư Dư không tốt, cô bạn khẩn trương hỏi: "Sao vậy? Cậu khó chịu trong người hả?"
Thẩm Thư Dư hắng giọng, phát hiện mình hoàn toàn chẳng thể nói ra lời.
Phương Giác tiện thể đi tới giường của Thẩm Thư Dư, vươn tay sờ trán cô, phát hiện trán cô nóng hổi không thôi.
"Á! Không phải là phát sốt rồi chứ!" Phương Giác hỏi.
Thẩm Thư Dư tỏ vẻ dửng dưng, cô thuận tay cầm lấy quần áo đặt sẵn ở đầu giường tối qua bắt đầu mặc vào từng chiếc, cô nói: "Đoán chừng là phát sốt, tớ rửa mặt rồi đến phòng y tế xem thử, có lẽ phải xin nghỉ buổi sáng."
Phương Giác vội vàng nói: "Vậy tớ đi cùng cậu."
Thẩm Thư Dư rất muốn Phương Giác đi với mình, nhưng xin nghỉ cần phải có lý do còn bị trừ điểm trong lớp. Lý do thì không có gì khó, trừ điểm mới là phiền toái.
Nghĩ nghĩ, Thẩm Thư Dư vẫn nói: "Không cần, tớ tự đi được."
Thực ra trong mấy năm học trung học phổ thông ở lại trường, Thẩm Thư Dư cũng từng có lúc không khỏe, nhưng mỗi lần cô đều giải quyết ổn thỏa. Chuyện này vốn không có gì phiền phức, chỉ cần đến phòng y tế để bác sĩ khám bệnh, rồi uống theo toa thuốc, chỉ vài ngày là đủ để hồi phục sức khỏe. Nhưng trong lúc sinh bệnh cũng khó chịu đựng được, đầu tiên là cơ thể yếu ớt rồi đến tâm lý khó chịu.
Nói ra cũng lạ, sau khi ngã bệnh con người dường như sẽ trở nên đặc biệt yếu ớt.
Phương Giác nghĩ nghĩ rồi đột nhiên cười nói: "Ô kìa, bảo Phó đại thần đi cùng cậu đi."
Lúc này Thẩm Thư Dư mới nghĩ đến bạn trai của mình Phó Chước.
Thế nhưng Phó Chước cũng bận, Thẩm Thư Dư không muốn quấy rầy anh. Trên đường trở về thành phố Phong Châu ngày hôm qua Phó Chước đã nói sáng ngày thứ hai phải bận một đống chuyện, cô làm sao còn có ý định làm phiền anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vướng mắc ngọt ngào - Ngân Bát
RomanceVướng mắc ngọt ngào Tác giả: Ngân Bát Edit: Sam Thể loại: hiện đại, ngọt sủng Độ dài: 111 chương Bìa & banner: Củ Cải Nhỏ Xíu Nguồn edit: khoangkhong.co * Giới thiệu Phó Chước là kiểu con trai mà Thẩm Thư Dư ghét nhất: thích hút thuốc, xăm hình, lái...