Hôm nay thời tiết rất đẹp, ngàn dặm không mây, bầu trời xanh thẳm tựa như một bức tranh.
Sau khi Thẩm Thư Dư ra phòng ký túc thì đi chầm chậm về phía trạm xe buýt ngoài cổng trường, nhưng thời tiết đã lâu không tốt thế này vẫn không thể khiến tâm trạng cô trở nên tốt hơn.
Cô bắt đầu nhớ lại cuộc đối thoại ban nãy với Phương Giác, nghĩ lại có phải mình cứ khăng khăng cho là đúng không, thậm chí cô bắt đầu nhìn lại cách xử sự của mình đối với người khác. Thực ra từ nhỏ đến lớn cô là một người rất cố chấp, điểm này có lẽ liên quan tới việc cô sống trong gia đình đơn thân không có cha, thuở nhỏ cô cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, mọi giá trị quan đều do mẹ truyền lại cho cô.
Phương Giác người bạn thân này cô luôn hiểu rõ, hai người từ hồi khai giảng đến giờ tình cảm vẫn tốt chưa từng cãi cọ ầm ĩ, hôm nay cũng không xem như là cãi nhau, nhiều lắm chỉ có thể coi rằng là có mâu thuẫn nhỏ.
Nhưng lời nói ban nãy của Vu Hiểu Phong theo quan điểm của Thẩm Thư Dư là rất quá đáng, thường ngày đám người kia đổi bạn gái như thay quần áo, bây giờ còn muốn dùng tiền để sỉ nhục người khác.
Theo giá trị quan của Thẩm Thư Dư, cho dù có tiền bao nhiêu cũng không nên tiêu xài như vậy, huống chi đám người Vu Hiểu Phong vẫn dùng tiền trong nhà. Loại cậu ấm này luôn để lại ấn tượng không tốt cho Thẩm Thư Dư, nhưng như lời Phương Giác nói người ta trong nhà có tiền không xài thì giữ lại làm gì?
Cho nên cô thật sự sai lầm rồi sao?
Thẩm Thư Dư thở dài, buổi tối khi trở về nhất định phải nói chuyện với Phương Giác.
Cô cứ đi, thấm thoát sắp tới cổng trường. Cách đó thật xa Thẩm Thư Dư đã thấy được chiếc xe thể thao màu đen kia, trông huênh hoang lại ngang ngược.
Phần lớn gia đình của sinh viên học ngành Nghệ thuật đều rất giàu có, nhưng ngạo mạn lái xe thể thao trong trường cũng hiếm gặp.
Ban nãy Thẩm Thư Dư và Phó Chước hẹn gặp tại trạm xe buýt, anh sẽ trả móc khóa lại cho cô. Nhưng Thẩm Thư Dư không quá tin tưởng thái độ của người này, dù sao đã có vết xe đổ tối qua.
Khi Thẩm Thư Dư đang hướng về chiếc xe thể thao kia thì trông thấy đám người Vu Hiểu Phong cũng xuất hiện ở cổng trường.
Lúc này Vu Hiểu Phong đã thu xếp ổn thỏa chuẩn đi ra ngoài chơi. Bây giờ cậu ấm ăn mặc rất ra dáng, đặc biệt làm kiểu tóc vuốt ra sau rất thịnh hành hiện nay, mặc áo khoác ngoài màu đen, bước chân như gió rất điển trai. Nhưng phần đẹp trai này hình như giảm mạnh trước mặt Phó Chước.
Một người mặt mũi thư sinh, một người cứng rắn bá đạo. Phó Chước thuộc loại sau.
Phó Chước ăn mặc đơn giản, vẫn là chiếc áo màu đen tối qua. Nếu không nhờ mái tóc ngắn trông có tinh thần thì toàn thân anh vẫn còn dáng vẻ chưa tỉnh ngủ.
Lúc này lại ở chỗ thế này nhìn thấy Phó Chước, Vu Hiểu Phong là người đầu tiên kinh ngạc. Anh ta chạy vài bước tới bên chiếc xe rồi mở cửa ra ngồi vào ghế lái phụ, cười nói: "Sao thế Phó gia? Hôm nay ngọn gió nào thổi ngài tới vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vướng mắc ngọt ngào - Ngân Bát
RomanceVướng mắc ngọt ngào Tác giả: Ngân Bát Edit: Sam Thể loại: hiện đại, ngọt sủng Độ dài: 111 chương Bìa & banner: Củ Cải Nhỏ Xíu Nguồn edit: khoangkhong.co * Giới thiệu Phó Chước là kiểu con trai mà Thẩm Thư Dư ghét nhất: thích hút thuốc, xăm hình, lái...